Editor: Cú béo.
Beta: Chou
___________
Ánh mắt của ma tu sáng lên khi nhìn thấy Trúc Ẩn Trần, phương hướng trốn thoát của gã ngay lập tức thay đổi, lao ngay về phía y.
\”Đạo hữu, cẩn thận.\” Túc Ly vẻ mặt lo lắng nhắc nhở.
Trúc Ẩn Trần trong lòng cười lạnh, là nên cẩn thận bánh trôi nhân mè đen lòng dạ hiểm độc đâm sau lưng như ngươi đó.
Còn cái tên tu ma này, cũng là kim đan, bị Túc Ly đuổi đánh, nhìn thấy y lại xông tới, trên mặt y viết ba chữ: ta rất yếu hả?
Bàn tay cầm ô tre chậm rãi siết chặt, chỉ chờ ma tu đi tới giáng cho gã một đòn nặng nề, đưa gã xuống lỗ với ông bà.
\”Khụ khụ khụ.\” Trúc Ẩn Trần đang chuẩn bị khởi động pháp khí, đột nhiên ho không ngừng, một dòng nước lạnh đột nhiên từ đan điền trào ra, linh khí trong kinh mạch đông lại.
Động tác thi pháp bị đánh gãy, Trúc Ẩn Trần lấy đan dược ra, mới vừa mở nút bình, ma tu đã đi đến bên cạnh y, dao găm sắc bén đã đặt ở bên cổ.
Trúc Ẩn Trần: \”Vị đạo hữu ma tu này, có thể cho ta uống một viên đan dược cứu mạng được không? Bằng không ta sợ lúc đó, ta không trụ được đến lúc mục đích của ngươi đạt thành.\”
Ma tu phát hiện người qua đường bị mình thuận tay bắt cóc có chút quá mức bình tĩnh.
\”Ngươi biết mục đích của ta?\”
Trúc Ẩn Trần toàn thân rét run, muốn nhảy vào đống lửa để sưởi ấm: \”Không biết, khụ khụ, nhưng ngươi không giết ta ngay lập tức, điều này chứng tỏ ta vẫn còn hữu ích.\”
Sao lại thế này, còn chưa phải lúc hàn độc phát tác, nhị sư muội trước khi đi đã kiểm tra qua cho y, chỉ giúp tiểu sư đệ chải vuốt kinh mạch không đến mức như vậy chứ.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của y không giống như đang giả vờ, ma tu do dự một lát, đặt tay còn lại lên cổ tay Trúc Ẩn Trần.
Chỉ chạm một lần rồi rút tay lại: \”Ôi mẹ ơi, sao tay ngươi lạnh thế?\”
Trúc Ẩn Trần: \”Ta không may bị trúng hàn độc từ nhiều năm trước.\”
Ma tu vừa nghe được âm thanh chậm rì rì này liền đau đầu, thúc giục nói: \”Mau ăn dược của ngươi đi.\”
Trúc Ẩn Trần lấy viên đang dược đỏ thẫm cho vào miệng, đan dược vào miệng là tan, nước thuốc chảy vào đan điền, áp chế ngọn nguồn của hàn khí.
Tứ chi dần dần ấm lại, Trúc Ẩn Trần cảm giác chính mình sống lại.
Ma tu nhìn dáng vẻ yếu ớt có thể ngã xuống bất cứ lúc nào của y, không khỏi nói: \”Một viên có đủ không? Nếu không ăn thêm mấy viên đi.\”
Trúc Ẩn Trần: \”Đủ rồi.\”
Tên ma này tu giống như có chút khờ, là ảo giác sao?
Ma Tu: \”Ngươi lãnh đạm như vậy, thân thể lại lạnh, nói chuyện cũng không có độ ấm.\”
Trúc Ẩn Trần:….
Nếu thấy được mối quan hệ giữa ngươi và ta bây giờ, ai sẽ nói chuyện ấm áp với người kề dao vào cổ mình chứ?