Editor: Mèo trắng thích đi ngủ.
Beta: Chou
__________
Tư Nguyệt Nhã nhìn thấy rõ dấu răng trên tai Trúc Ẩn Trần, giận dữ mắng: \”Cái tên khốn nạn! Không biết xấu hổ!\”
Lan Vọng Sinh muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn vì mặt mũi của huynh đệ mà nhắc nhở: \”Hàn Trúc, tai ngươi.\”
Trúc Ẩn Trần xoa xoa dái tai, mặt không biểu cảm vận chuyển linh lực xóa bỏ dấu vết khác thường trên tai.
\”Ta lên đài đây.\”
Mặc dù trốn tránh trông có vẻ hơi hèn, nhưng mà hữu dụng.
Khi vừa lên võ đài, trưởng lão chấp sự nhìn y với vẻ bối rối không thể giải thích, ánh mắt chứa cả sự vui mừng lẫn do dự, rõ ràng là cũng nhìn thấy cảnh tượng dưới đài.
Trúc Ẩn Trần chỉ có thể coi như không thấy, giọng nói lại càng lạnh lùng hơn trước, ánh mắt nhìn về phía đối thủ như toát ra hàn khí: \”Bắt đầu đi.\”
Đối thủ nuốt nước miếng, giơ một tay lên cao: \”Ta nhận thua!\”
Trúc Ẩn Trần lại càng lãnh đạm hơn, đường đường là tu sĩ đương nhiên là phải dũng cảm thử thách bản thân và chấp nhận thất bại, kể cả ngươi có tùy tiện đánh thì ta vẫn có thể cho ngươi kéo dài thời gian.
Tác phong xuống đài của đối phương vừa nhanh vừa gọn, giống như một con thỏ mới bị dọa, không muốn đứng ở đó lâu thêm một giây nào nữa.
Trúc Ẩn Trần khuôn mặt vô cảm lạnh như băng, đề nghị trước cả khi hai người mở miệng: \”Trận đấu của Nam Yên vẫn còn chưa kết thúc, cũng nên đi xem nàng một chút.\”
Tư Nguyệt Nhã vẫn còn tức giận, biết sư huynh đang lảng tránh gì cũng không nói, buồn bực phồng má: \”Vâng.\”
*
Thời gian trôi qua, đại hội tân tú cũng tới hồi kết thúc, Kim Đan đấu với Kim Đan đã không còn là hiện tượng hiếm gặp nữa.
Trận đấu đầu tiên trên lôi đài số mười còn chưa bắt đầu mà đã chật kín người.
Bởi vì nhân vật chính của trận này là hai người có khả năng đứng đầu, nên có không ít người cược.
\”Một, hai, ba…… Mười ba, thêm ba người chúng ta và hai người muốn lên võ đài nữa, sợ là Kim Đan đều tụ tập hết ở đại hội lần này đi.\”
Lan Vọng Sinh thu hồi tầm mắt, hỏi nam tử mặc bạch y bên cạnh: \”Trận này Túc Ly đấu với lão Mai, Hàn Trúc, ngươi đánh bại ai rồi?\”
Trúc Ẩn Trần lẳng lặng lau dù trúc: \”Bạch Mai.\”
Lan Vọng Sinh: \”Ta cũng nghĩ vậy. Tuy đều là Kim Đan đại viên mãn, ta biết thực lực lão Mai, nhưng Túc Ly thì ta lại không thân. Ở mấy trận tỉ thí trước, bất luận đối thủ ở cảnh giới gì thì hắn cũng không xuất toàn lực. Nói thật, ta nhìn không thấu hắn.\”
Lời nói của anh càng thêm nghiêm túc: \”Hàn Trúc, nếu không có bất cứ tình cảm cá nhân nào, ngươi nghĩ ai sẽ thắng?\”
Trúc Ẩn Trần: \”Thật lòng mà nói, là Túc Ly.\”
Không phải Kim Đan bình thường nào cũng có thể chống lại thần hồn của hắn, thực lực mà Túc Ly thể hiện ra bên ngoài để cho người khác thấy chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi.