Editor: Cú béo.
Beta: Chou.
____________
Trúc Ẩn Trần đột nhiên không kịp đề phòng nuốt hai ngụm nước ao, linh khí nồng đậm đến mức hóa lỏng tràn vào phổi.
Lực lượng mát lạnh lại ôn hòa tẩm bổ kinh mạch và huyệt đạo khắp cơ thể, lúc này mới nhớ ra đây không phải là hồ nước bình thường, không cần phải lộ đầu.
Ngâm mình trong ao cho đến khi chất độc được loại bỏ hoàn toàn, Trúc Ẩn Trần mới trồi lên mặt nước.
Túc Ly đứng ở bên cạnh ao, một đôi mắt đen không chút dao động nhìn y, giống như một lỗ đen không cho ánh sáng lọt vào. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của hắn từ đôi mắt này.
\”Huyền Cầm đang nghĩ gì vậy? Tâm thần bất định đến mức ngay cả loại rác rưởi đó cũng có thể làm tổn thương ngươi, hay là ngươi cố ý?\”
Trúc Ẩn Trần gạt đi những giọt nước đang chảy quanh mắt, mở to đôi mắt: \”Gã nhập ma.\”
Hắn thật đúng là không phải cố ý, trong nguyên tác chấp sự trưởng lão ngăn cản kim độc, cốt truyện chưa bao giờ nói qua gã vẫn còn một cây, hơn nữa trình độ tu luyện của tu sĩ sau khi nhập ma sẽ tăng vọt sau một thời gian, tóm lại là y bất cẩn.
\”Đây không phải lý do đủ tư cách.\”
Túc Ly dùng giọng điệu ôn hòa nhất cần cù dạy dỗ: \”Thời điểm gã nắm lấy vạt áo ngươi, ngươi nên chặt đứt hai tay của gã.\”
Trúc Ẩn Trần cong khóe miệng, \”Chính ngươi sẽ không làm vậy, dạy ta?\”
Khoé miệng Trúc Ân Thần giật giật: \”Dạy ta một việc, chính ngươi cũng không biết làm?\”
Ít nhất ở bên ngoài, hình tượng ngụy trang của Túc Ly không cho phép hắn công khai sử dụng thủ đoạn tàn ác như vậy.
Linh lực trong ao đã giã đông kinh mạch trên khuôn mặt y, bây giờ lại phải đóng băng khi quay trở về, phiền phức.
Độc tính đã giải, linh khí bị ăn mòn gần như đã khôi phục lại. Linh khí trong hồ vẫn đang tiến vào cơ thể, nên đi ra ngoài.
Y đứng lên, quần áo ướt đẫm, phác họa thân hình mảnh khảnh nhưng không hề gầy teo tóp, nước chảy dọc theo tóc chảy đến làn da da, trượt xuống dọc theo đường nét cơ bắp, hòa vào lớp vải bám chặt vào cơ thể.
Túc Ly nhìn người trong hồ, nhẹ nhàng vẫy tay, động tác như đang gọi mèo con chó con: \”Lại đây.\”
Ngươi bảo ta qua là ta sẽ qua?
Trúc Ẩn Trần chọn một nơi xa nhất với người nào đó để lên bờ, kinh mạch sẽ bị nổ nếu y ngâm trong đó quá lâu.
Mệnh lệnh bị làm lơ Túc Ly cũng không giận, cứ như vậy an tĩnh nhìn Trúc Ẩn Trần đi lên bờ, dùng linh lực hong khô quần áo.
\”Xương của Huyền Cầm rất tốt, xếp vào người thứ ba mà ta từng gặp, ngươi biết ai là số một không?\”
Trúc Ẩn Trần: \”Không có hứng thú.\”
Túc Ly cũng không phải hỏi ý kiến y, chỉ tự mình đưa ra quyết định: \”Hôm nào dẫn ngươi đi gặp nàng.\”
Đột nhiên có một bàn tay ấn vào sau gáy, Trúc Ẩn Trần vung tay đánh về phía sau, cổ tay bị nắm chặt, trong không khí vang lên một giọng nói trầm thấp có chút đáng sợ: \”Đừng nhúc nhích.\”