3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 22

Editor: Cú béo.
Beta: Chou.
______________
Ba người Tư Nguyệt Nhã trực tiếp lao lên lôi đài. Liễu Nam Yên sau khi kiểm tra kim độc sắc mặt phát lạnh: \”Phệ linh tán, sư huynh đừng sử dụng linh lực.\”

Một lượng lớn thông tin do hệ thống truyền tải đổ vào thức hải, trong đầu giống như có một quả cân, chen chúc đến trướng đau.

Trúc Ẩn Trần cố gắng giữ giọng bình thường: \”Ta biết.\”

Một bên tiếp thu cốt truyện, một bên điên cuồng xem thông tin.

Công pháp kỳ ngộ của tiểu sư đệ? Chẳng trách người khác không tìm được cơ duyên này.

Tứ sư muội được thần kiếm nhận chủ, cái này không tồi.

Người theo đuổi nhị sư muội, nhiều tên ghê, quá khó nhìn!

Một phần cốt truyện tiếp theo, quê hương của Tam sư muội?

Tất cả những cái này là gì? Tại sao một chút thông tin hữu ích cũng không có? Tìm lại xem.

Lan Vọng Sinh giơ kiếm chĩa vào Dương Sùng, vừa định ra tay thì đã bị chấp sự trưởng lão ngăn lại.

\”Quanh thân người này có ma khí, cần phải thẩm vấn cẩn thận.\”

\”Cho nên cứ để cho tên chó chết này bỏ đi mà không được gì sao?\” Ánh mắt Lan Vọng Sinh âm trầm, ngang ngược hung ác.

Chấp sự trưởng lão bị anh nhìn đến trong lòng cả kinh, người này tâm tính hung ác, so với tên nằm trên mặt đất còn giống ma tu hơn.

Nếu gia nhập Thái Nhất Huyền Tông ta, đương nhiên phải nhắc nhở sư chú ý.

Chấp sự trưởng lão liếc nhìn thanh kiếm của anh nói: \”Lưu một mạng.\”

Lan Vọng Sinh rút kiếm, trực tiếp bước về phía trước.

\”A ——\”

Tư Nguyệt Nhã bất an mà nhìn Liễu Nam Yên: \”Nhị sư tỷ.\”

Liễu Nam Yên nhìn chằm chằm kim châm, xoay người cúi người với chấp sự trưởng lão: \”Ta hiện tại không thể giải được loại độc này, thỉnh quý tông ra tay, giúp sư huynh của ta giải độc.\”

Không phải nàng không biết giải độc, mà là tu vi không đủ.

Chấp sự trưởng lão: \”Ta đã liên hệ với y tu, tin rằng bọn họ sẽ sớm đến.\”

Dương Sùng bị Lan Vọng Sinh đánh đến mặt mũi bầm dập, đột nhiên cười lớn hét lên: \”Ta là Kim Đan, ta là Kim Đan! Dựa vào cái gì nói ta không phải Kim Đan.\”

Phát quan* bị đá bay xuống, mái tóc rối bù rơi xuống che khuất một bên mắt, gã nhặt đao trong tay người rơm, cười điên cuồng tự mổ bụng mình, sau đó đưa tay vào trong.

\”Ta có kim đan, kim đan của ta, kim đan của ta đâu?! Ta rõ ràng có kim đan, kim đan của ta đi đâu rồi?!\”

Lan Vọng Sinh đang đánh người bị sốc trước hành động tự hại mình, nhíu mày lùi ra xa.

Chấp sự trưởng lão ra tay đánh Dương Sùng bất tỉnh để cứu gã một mạng, lắc đầu thở dài: \”Chấp niệm quá nặng, nhập chướng quá sâu.\”

Mọi người đều nhìn thấy tình huống đan điền của Dương Sùng khi gã mổ bụng, ở đó không có Kim Đan, mà chỉ có màu đen của ma khí thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.