3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 2

Editor: Cú béo.
Beta: Chou.
_______
Sau khi Liễu Nam Yên rời đi, trong tông môn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Mây trắng mưa rơi, rơi xuống đất tạo nên tiếng sàn sạt.

Trúc Ẩn Trần vẫn đè Tiêu Thế An xuống, giúp cậu điều hướng mở rộng kinh mạch toàn thân.

Sau khi vận công kết thúc, Trúc Ẩn Trần mở to mắt, cảm giác mỏi mệt chạy khắp cơ thể.

Tiêu Thế An thu hồi tay, thực hiện thuật thanh tẩy rồi lại dùng khăn lau.

Một thân đầy mồ hôi.

\”Lát nữa tới phòng dược của nhị sư tỷ tìm hai viên đan dược có tác dụng tu dưỡng kinh mạch, khụ khụ.\”

Kinh mạch trong cơ thể Tiêu Thế An đau nhức, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị sư huynh ghét bỏ.

Nghe được hai tiếng ho nhẹ từ phía sau, cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt càng thêm yếu ớt của đại sư huynh, lập tức lo lắng hỏi: \”Sư huynh, huynh cảm thấy sao rồi ?\”

Tinh thần Trúc Ẩn Trần có chút mệt mỏi, mở rộng kinh mạch không cần tiêu hao quá nhiều sức lực.

Nhưng cái này phải dựa vào kỹ thuật, toàn bộ hành trình tinh lực đều tập trung cao độ, nếu y truyền nhiều linh lực vào kinh mạch nhỏ hẹp yếu ớt của sư đệ rất có thể bị căng lên rồi phát nổ.

\”Không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi, ngủ một giấc là tốt rồi.\”

Tiểu sư đệ tuy phiền phức, trong lòng có chút vấn đề nhỏ, tính cách chết cũng không chịu khuất phục, hay để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng tâm địa không xấu, biết báo đáp, còn biết quan tâm người khác.

Tiêu Thế An: \”Sư huynh, huynh chờ một lát rồi hẳn đi ngủ, ta đi nấu thuốc cho huynh.\”

\”Không…\” được

Trúc Ẩn Trần chưa kịp nói xong hai chữ, Tiêu Thế An đã chạy ra khỏi cửa.

Nửa canh giờ sau, Trúc Ân Trần nhìn chén thuốc màu vàng đen thấy mà đắng miệng.

Dưới ánh mắt chân thành của Tiêu Thế An, y nâng bát thuốc lên trực tiếp uống một ngụm.

\”Sư huynh nghỉ ngơi thật tốt.\”

Trúc Ẩn Trần gật đầu, khi y không cười, nhìn thập phần lạnh nhạt.

Y rút lại ý nghĩ trước đây, tâm địa của tiểu sư đệ rất xấu.

Sau khi Tiêu Thế An mang bát thuốc rời đi, Trúc Ẩn Trần không còn giữ được vẻ mặt nữa, đeo lên mặt nạ đau khổ.

Đắng! Quá đắng, nôn mất——

Y lấy bọc mứt hoa quả từ nhẫn trữ vật ra cho vào miệng, vị ngọt nhè nhẹ kéo y từ cảm giác đáng sợ kia trở lại trần gian.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.