Editor: Cú béo.
_____________
Sau rất lâu, lâu đến mức dưới sự nỗ lực của Trúc Ẩn Trần và một nhóm nhân viên được phái đi, bọn họ đã phát triển một thế giới nhỏ tồi tàn trở thành một đại thế giới.
Thay súng bằng pháo, việc di cư đến động thiên phúc địa của Thái Nhất Huyền Tông thực sự đã trở thành một cảnh tiên.
Chủ nhân tôn quý của thế giới này sống trong Thiên Cung bị che khuất bởi mây mù, không ai có thể nhìn thấy hình dáng thật của hắn.
Người đời đồn đoán đủ điều về hắn, tóm lại không thể thiếu hai điều mô tả: một là thần bí, hai là cô độc.
Thực tế, trong Thiên Cung lại rất náo nhiệt.
\”Lại đây, lại đây, ta mang từ một tiểu thế giới đặc biệt về đây tiên nhưỡng thượng hạng đó, mọi người chia nhau uống đi.\”
\”Haha, tốt lắm!\”
\”Hửm? Rượu của ta đâu? Đoan Mộc Nhạn! Ngươi là tên trộm rượu, đặt rượu của ta xuống!\”
Tư Nguyệt Nhã lắc đầu, cầm bút lông sói lên viết chữ trên giấy: \”Đoan Mộc sư huynh, bao nhiêu tuổi rồi mà còn trộm rượu.\”
Vừa nói xong, nàng thấy Thượng Quan Túy ngồi đối diện chớp mắt với mình.
Bóng đen cao lớn đứng sau lưng nàng, nghiến răng nghiến lợi, nhấn từng chữ: \”Tư – Nguyệt – Nhã!\”
Tư Nguyệt Nhã khẽ ho một tiếng, giấu cây bút trong tay, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân quay đầu lại, hơi bối rối hỏi: \”Sao vậy?\”
Phong Tranh cười nhạt: \”Ngươi nói thử xem?\”
\”Ài, ta không phải đã để lại cho ngươi sinh mao đan dược rồi sao? Lông trên đuôi ngươi chắc đã mọc lại rồi, đừng nhỏ mọn thế mà.\”
Tư Nguyệt Nhã giơ lên lời chúc mừng vừa viết xong: \”Ngươi xem, lông của ngươi còn hữu dụng đấy.\”
Lang yêu đập một móng vuốt lên lưỡi kiếm, rồi lại một chỗ náo loạn nữa.
Trúc Ẩn Trần bình thản ngồi một bên, nhìn vào sự náo nhiệt này, bỗng nhiên phát ra một tiếng thắc mắc: \”Hửm?\”
Âm thanh nhẹ nhàng, không át nổi bất kỳ âm thanh nào của ai, nhưng lại khiến mọi người đều dừng động tác, ngẩng đầu nhìn.
Liễu Nam Yên: \”Sư huynh, có chuyện gì vậy?\”
Trúc Ẩn Trần quay đầu nhìn người bên cạnh: \”Hôm nay ngươi dường như rất yên tĩnh?\”
Mọi người lúc này mới nhận ra có một người như vậy, niềm vui vẻ nhẹ nhàng rơi xuống người hắn thì lập tức biến mất.
Nam nhân có đôi mắt dị sắc nở nụ cười ôn hòa vô hại: \”Ta đang kiềm chế bản thân để không biến tiệc sinh nhật của Huyền Cầm thành chiến trường.\”
Dù thời gian có trôi qua, mối quan hệ giữa Túc Ly và những người khác vẫn không hề cải thiện, chỉ là trước mặt Trúc Ẩn Trần thì duy trì một loại \’hòa bình\’ giả vờ coi đối phương như không khí.
Và loại hòa bình này thường bị phá vỡ chỉ trong vài câu nói.
Trúc Ẩn Trần giọng điệu bình thản lặp lại: \”Kiềm chế bản thân, ngươi đang kể chuyện cười cho ta nghe sao?\”