3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 16

Editor: Cú béo.
Beta: Chou.
_____________
Đúng như tên gọi đại hội tân tú là cơ hội để thế hệ trẻ nổi danh, đồng thời cũng là cách để các tông môn đỉnh cấp thu nhận đệ tử.

Ngoài ra còn có những hạn chế nhất định đối với người dự thi.

Cốt linh Trúc Cơ kỳ không quá 50

Cốt linh Kim Đan kỳ không quá 200

Chỉ riêng hai nội quy này đã là một lần sàng lọc cơ bản.

Lúc sau mới tiến hành thi đấu ngẫu nhiên, người thắng sẽ được cộng điểm, người thua sẽ bị trừ điểm, tổng cộng mười lần thua sẽ bị loại.

Một dòng chữ nhỏ xuất hiện trên ngọc giản được phát khi đăng ký ——  trận thứ 8 lôi đài số ba.

\”Sư huynh.\”

Trúc Ẩn Trần quay đầu lại, thiếu nữ mặc một bộ váy đỏ giống như ánh nắng xán lạn chạy về phía y.

Trúc Ẩn Trần vô thức làm chậm biểu cảm của mình, khóe môi mới vừa cong lên có xu thế cảm nhận được một trận trói buộc vô hình.

Sau khi nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ, vẻ mặt nhẹ nhõm hoàn toàn lạnh xuống.

Tư Nguyệt Nhã không quá hưởng thụ vẻ mặt lạnh lùng của sư huynh, dừng lại trước mặt Trúc Ẩn Trần: \”Sư huynh hôm nay tâm tình không tốt sao?\”

Trúc Ẩn Trần giơ tay xoa  đầu nàng: \”Không có, ta đã tìm ra biện pháp giảm bớt hàn độc, chỉ là có chút  khuyết điểm nhỏ, ảnh hưởng đến kinh mạch trên khuôn mặt khiến biểu cảm không thể thay đổi được.\”

Lan Vọng Sinh chọc chọc mặt y: \” Sờ vào vẫn có cảm giác của thịt người sống, không cứng ngắc, nói thật hay đùa vậy ?\”

Cảm giác vẫn như thịt người sống, đây là câu hình dung gì?

Trúc Ẩn Trần đẩy ngón tay anh ra, thả ra một tia linh lực.

\”Ah, lạnh thế.\” Lan Vọng Sinh thu tay lại, ngón tay bao phủ một tầng băng sương, điều động linh lực làm tan băng, trên đầu ngón tay xuất hiện một làn khói lạnh.

Trúc Ẩn Trần: \”Cảm nhận được không?\”

Vẻ mặt chơi đùa của Lan Vọng Sinh thu lại, nghiêm mặt nói: \”Sao linh lực của ngươi lại lạnh như vậy?\”

Trúc Ẩn Trần nửa thật nửa giả nói: \”Ta luyện hoá ra một tia hàn độc, linh lực và sắc mặt đều là tác dụng phụ.\”

Y biết lý do này có phần gượng ép vô nghĩa, nhưng đó là lý do bình thường nhất mà y có thể nghĩ ra lúc này.

Có trời mới biết y đã tốn bao nhiêu tế bào não để nghĩ ra một cái cớ để mình ngừng cười chỉ trong một đêm.

Tư Nguyệt Nhã luôn tin tưởng sư huynh của mình, cũng không nghi ngờ, chỉ là lo lắng: \”Sư huynh, thật sự không có vấn đề gì sao?\”

Trúc Ẩn Trần: \”Không sao đâu, trong lòng ta hiểu rõ mà.\”

Vẫn là tiểu sư muội là người chu đáo nhất, mấy nhân vật chính khác, nhị muội và tam muội còn chưa tới, tiểu sư đệ vừa xuất hiện chính là rắc rối lớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.