Editor: Cú béo.
_____________
\”Không, ta không muốn! Túc Diên đại nhân, ngài có thể sống tiếp, để ta, để ta tế trời thay cho ngài!\”
Một thiếu nữ Ma tộc quỳ gối trước mặt Túc Diên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
\”Ngươi không đủ khả năng.\” Túc Diên khẽ cười, nụ cười kiêu ngạo và tự do, giống như một lưỡi dao nhuốm đầy máu.
Ma đao rung động, dường như linh hồn bên trong cũng đang cười điên cuồng, Ma đao hút cạn sinh linh của Ma giới gần như đã bị bao phủ bởi huyết sát ngưng tụ thành thực thể.
\”Tế trời mà thôi, đâu phải là chết, có cơ hội thì quay lại thăm ta.\”
Túc Diên ban cho thiếu nữ mệnh lệnh cuối cùng: \”Tiểu Uyên, ngươi có huyết thống cổ ma, sau khi ta chết, ngươi hãy thừa kế thân thể của ta, xé mở không gian thông đạo, dẫn những người còn lại cùng rời đi.\”
\”Hãy đến Thái Nhất Huyền Tông ở tu chân giới, tìm Túc Dật, đại ca của ta. Hắn còn nợ ta một ân tình chưa trả.\”
Thiếu nữ Ma tộc với giọng nghẹn ngào đáp: \”Vâng.\”
Túc Diên nhìn Tiểu Túc Ly, trong mắt thoáng qua một chút lo lắng không rõ ràng: \”Sống cho tốt, đừng học theo cha ngươi.\”
Trúc Ẩn Trần bỗng dâng lên tôn kính đối với Túc Diên, người mà y nghĩ rằng nếu còn sống thì Túc Ly đã không đến mức lệch lạc như vậy.
Y nhìn Tiểu Túc Ly đã lớn hơn một chút, khuôn mặt không còn tròn trịa như trước nhưng vẫn dễ thương hơn nhiều so với khi lớn lên.
Ngay cả di nguyện cuối cùng của mẹ ngươi cũng không nghe theo, thằng chó này!
Trên người Túc Diên dường như có ánh sáng phát ra, Ma đao tan biến, dần dần hóa thành đám bụi đỏ như máu, cùng linh hồn của Túc Diên dung nhập vào một quy tắc mới của Ma giới.
Tiểu Uyên lao đến đón lấy thân thể của Túc Diên khi nàng ngã xuống, ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra mình đang ôm chỉ là một vỏ bọc trống rỗng, nước mắt tuôn rơi như suối.
\”Không có thời gian để ngươi tiếp tục rơi những giọt nước mắt vô ích ấy, làm theo lời nàng nói, rời khỏi Ma giới.\”
Giọng nói lạnh lùng của Tiểu Túc Ly lúc này đã khiến Tiểu Uyên tức giận, nàng nhìn hắn như một con báo vừa mất đi người thân, mắt đỏ hoe: \”Ngươi không xứng làm con của Túc Diên đại nhân! Sao ngươi có thể không buồn chút nào, ngươi giống hệt như người cha đáng ghê tởm của mình!\”
\”Thế nào mới là buồn? Giống như ngươi, để cho nước mắt yếu đuối vô dụng chi phối, để cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán?\”
Tiểu Túc Ly liếc nhìn bầu trời đang không ngừng thay đổi giữa trạng thái vỡ nát và phục hồi: \”Nước mắt và lời trách cứ của ngươi chỉ là lãng phí thời gian mà nàng đã đổi lấy.\”