Editor: Cú béo.
_____________
\”Ma tộc còn có hoàng tộc yếu đuối như thế này sao?\”
Tiểu Túc Ly nhìn xuống ma tộc bị trói dưới đất, giọng nói bình thản của nhắn khiến kẻ đó cảm thấy vô cùng nhục nhã và tức giận.
Túc Diên cười khẩy: \”Không yếu thì làm sao bị ta bắt được? Hoàng tộc khác đều có bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ có hắn vừa yếu lại còn thích chạy lung tung.\”
\”Dù sao hắn cũng là hoàng tộc, thực lực không đủ nhưng huyết thống cũng xem như tinh thuần. Nếu ngươi không uống, chẳng lẽ ngươi muốn uống máu của Ma Hoàng?\”
Tiểu Túc Ly nói: \”Ta chưa từng gặp Ma Hoàng, không biết máu của hắn có mùi vị thế nào.\”
\”Các huyết ma khác đều kén chọn huyết mạch độ tinh khiết và năng lượng, chỉ có ngươi lại kén chọn mùi vị. Ta chưa từng thấy huyết ma nào kén chọn như ngươi.\” Túc Diên bực bội xoa rối tóc Tiểu Túc Ly.
Tiểu Túc Ly dường như biết mình không thể tránh được, đành để mặc nàng hành động: \”Ta là bán ma, không phải huyết ma.\”
Túc Diên nhướn mày: \”Sao, ngươi kén chọn mà lại là lỗi của ta sao?\”
Tiểu Túc Ly nghiêm túc nói: \”Dựa trên quan sát của ta về một số bán ma, có khả năng chán ghét ma tộc của mẫu thân đã truyền lại cho ta. Ta đang cố gắng phong ấn huyết mạch nhân tộc lại.\”
\”Đã nói rồi, đừng gọi ta là mẫu thân, nghe khó chịu.\” Túc Diên dùng lực đè đầu Tiểu Túc Ly xuống, lực không nhẹ nhưng cũng chưa đến mức giết người.
\”Đừng đổ lỗi việc ngươi kén chọn lên ta. Ta không ghét ma tộc, ai lại ghét tài liệu tu luyện chứ.\”
Quả là tài liệu tu luyện, cách nàng diễn tả chẳng khác gì coi ma tộc là quái vật để thăng cấp.
Túc Ly được nàng nuôi như thế, bảo sao sau này hắn lại coi thường mọi thứ, xem ai cũng là con cờ, từ nhỏ đến lớn chẳng có lấy một người bạn.
Trúc Ẩn Trần đã suy đoán nhiều lý do vì sao Túc Diên không cho Túc Ly gọi nàng là mẫu thân, từ sự cách biệt về chủng tộc, cho đến cha của Túc Ly, hay vấn đề cá nhân của Túc Ly, thậm chí trong thời gian ngắn đã tự mình tưởng tượng ra những mối tình đầy phức tạp.
Chỉ có điều không nghĩ đến, lý do lại đơn giản đến vậy, chỉ vì Túc Diên nàng nghe thấy khó chịu mà thôi.
Tính cách của Túc Diên quá tự do, hoàn toàn không có chút đồng cảm nào với người khác.
Trúc Ẩn Trần gần như lập tức nhớ lại dáng vẻ của Túc Ly sau này, không quan tâm đến sự sống chết của người khác, chỉ hành động theo ý mình. Giờ thì dường như đã biết hắn học điều đó từ ai rồi.
Một luồng ma khí từ xa dần dần tiến lại gần. Trên cánh đồng hoang, hai mẫu tử đồng loạt quay đầu nhìn về hướng phát ra ma khí, trên mặt đều có cùng biểu cảm lơ đãng, không chút sợ hãi.