Editor: Cú béo.
_____________
\”Chạy rồi?\”
Thượng Quan Túy cười tươi như hoa, rạng rỡ động lòng người, nhưng trong mắt lại ẩn chứa lửa giận.
\”Thật là giỏi đấy.\”
Hoa đào quyến rũ đầy tình cảm vì cơn giận mà trở nên càng sinh động hơn, nhưng dưới cơn giận lại ẩn chứa lo lắng.
Những người khác không nhạy cảm với chuyện tình cảm, chú ý nhiều hơn đến thiên mệnh, nhưng Thượng Quan Túy thì khác, ngay khi Trúc Ẩn Trần nói câu \”Hắn là đạo lữ của ta.\” nàng đã cảm thấy không ổn.
So với cái gọi là thiên mệnh và sự tồn tại từ thế giới ngoài kia tên là Mông La, Túc Ly mới là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với Trúc Ẩn Trần.
Đặc biệt là trong những lời nói của \”Phục Dao Tiên Quân,\” Túc Ly rất có thể đã chết để cứu Hàn Trúc, điều này càng không ổn.
Thượng Quan Túy hơi nhíu mày, Trúc Ẩn Trần không ở đây, nàng cũng không cần tiếp tục ở lại, sau khi xoay người rời đi, trên chiếc ghế trống, một bóng trắng lại xuất hiện.
Trúc Ẩn Trần thực ra không chạy, y chỉ đang giả chết, ưu thế về tu vi khiến y có thể tránh né trong một số tình huống, chỉ cần y không muốn bị phát hiện, Thượng Quan Tuý kém y một cảnh giới căn bản không thể nhận ra y.
\”Túc Ly, ngươi thật đúng là kẻ bị người người đánh đuổi, theo cốt truyện tiểu thuyết truyền thống, dù là đại phản diện tà ác cũng phải có vài người trung thành theo sau, ngươi làm sao mà đến cả người đốt giấy cho ngươi sau khi chết cũng không có?\”
Bên tai dường như vang lên tiếng cười ngạo mạn ma quái, những người đó không quan trọng, để Huyền Cầm đốt cho ta là đủ.
\”Ta cũng sẽ không đốt.\”
Trúc Ẩn Trần dùng thần thức quét qua Thượng Quan Túy đang cùng Lan Vọng Sinh và những người khác đang hợp sức bàn tán về y, rồi đến Tô Vân Kỳ đang chạy đi gặp Túc Dật, sau đó thu lại thần thức.
\”Các ngươi đoán giỏi thật.\”
Sau khi gửi một yêu cầu mượn thư tới Quỷ Giới, y bước ra khỏi cửa, mái tóc dài đến eo được cài lên bằng một chiếc trâm hình rồng xanh trắng, đuôi tóc lướt qua không trung để lại một ánh sáng trắng.
Chớp mắt một cái, người đã đi xa mấy ngàn dặm, bay trong không trung với dòng gió cuồn cuộn, đôi mắt Trúc Ẩn Trần hóa thành mắt rồng, tìm kiếm thứ gì đó trong không trung.
Khi đã xác định được mục tiêu, y đột ngột nâng kiếm chém rách hư không, mở ra một lối đi trong không trung, bên trong lối đi mơ hồ có thể thấy những tòa kiến trúc cổ xưa, tràn đầy khí tức cổ xưa mà cuồn cuộn, đây chính là Bí Cảnh Đại Hoang.
Trúc Ẩn Trần bước vào trong, tiến thẳng đến trung tâm bí cảnh, đặt xuống vài phong ấn làm mờ cảm giác về linh khí của bí cảnh, khiến cho bí cảnh nghĩ rằng chưa đến thời gian thích hợp để mở ra.