Editor: Mèo trắng thích đi ngủ
____________
\”Hàn Trúc.\”
\”Sư huynh.\”
\”Sư huynh!\”
\”Tiểu Hàn Trúc.\”
Vài tiếng gọi khác nhau lần lượt vang lên.
Trúc Ẩn Trần dẫn Túc Dật đến gần phòng, quay đầu nhìn ánh trăng còn chưa biến mất nơi chân trời: \”Các ngươi tới sớm thật.\”
Tư Nguyệt Nhã bước hai bước nhảy đến bên cạnh y: \”Đương nhiên rồi, lâu lắm rồi ta mới gặp lại sư huynh đó.\”
Túc Dật nghe tiếng nhìn lại, thiếu nữ tử áo đỏ cười ngọt ngào, giống như nai con trong như rừng, linh động đáng yêu.
Nhưng Túc Dật lại để ý tới thanh kiếm treo bên hông nàng hơn, bên trên sát khí nồng đậm, chắc chắn đã dính qua rất nhiều máu.
Trúc Ẩn Trần: \”Đều ngồi đi, Bạch Mai và Thế An đừng đứng canh cửa. Nếu ta muốn đi thì các ngươi cũng không ngăn được.\”
\”Ta là thích đứng ở chỗ này đấy, rộng rãi lại thoải mái.\”
\”Sư huynh, ta cảm thấy không khí ở đây khá trong lành.\”
Trúc Ẩn Trần nghe hai người lấy cớ, bất đắc dĩ nói: \”Tùy các ngươi.\”
Túc Dật đi bên cạnh Trúc Ẩn Trần, ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn về phía cửa.
Nam nhân cao lớn cường tráng, cánh tay còn dày hơn cả eo cậu, trông như một con sư tử to lớn uy nghiêm, sức mạnh huyết mạch nồng đậm như muốn thoát ra khỏi cơ bắp.
Một tu sĩ trẻ tuổi mang theo mũ choàng, ngũ quan đoan chính, lộ ra một cổ chính khí, ánh mắt trầm ổn mà kiên định, nhưng khí tức lại hỗn loạn xen lẫn một phần âm lãnh, giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bụi cỏ.
Hai người một trái một phải đứng ở hai bên cửa, thậm chí còn đáng sợ hơn cả mấy bức tranh giấy vẽ thần dán ở trên cửa chính.
\”Tiểu Hàn Trúc, vị tiểu huynh đệ này là?\” Hương hoa ngào ngạt khiến người khác mê say xộc vào mũi Túc Dật.
Quay đầu đối diện với gương mặt diễm lệ tuyệt mỹ đến chói mắt, mỹ nhân nhẹ nhàng cười, xung quanh dường như tràn ngập hoa tươi đủ màu sắc, mỗi một đóa đều rất lớn, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, xa hoa lại lộng lẫy.
Trúc Ẩn Trần: \”Túc Dật, đại sư tôn ta thu sư đệ.\”
Sư đệ? Thiếu niên vểnh tai lên, không phải thủ tọa muốn đưa hắn cho Yêu Vương kia làm nam sủng sao?
\”Sư đệ.\” Nàng còn tưởng rằng sẽ là đồ đệ, nhưng như vậy bối phận sẽ loạn, làm sư đệ là vừa đẹp.
Thượng Quan Túy đánh giá Túc Dật vài lần: \”Sao lại gầy vậy?\”
Khuôn mặt vô cảm cường đại của Trúc Ẩn Trần đã che được chút chột dạ nhỏ xíu của y. Túc Dật sau chuyển thế có lẽ sống không tốt lắm, nhưng việc đấy là do hệ thống Thiên Đạo an bài, chính y còn vì cái này mà bị Mông La Thiên Đạo tính kế!