3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 147 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 147

Editor: Cú béo.
____________
Lan Vọng Sinh nhét quả trong tay vào tay áo, rồi quay đầu cười nói: \”Này, Hàn Trúc, ở đây có gì cần giúp không? Dạo này ta rảnh lắm.\”

Trúc Ẩn Trần nhẹ gật đầu: \”Nhìn ra được mà.\” Rảnh đến mức đi giúp đỡ một con gấu mẹ sinh con.

\”Kiếm tông thậm chí kéo cả Đoan Mộc Nhạn làm trưởng lão, sao lại bỏ qua ngươi?\”

Lan Vọng Sinh tỏ vẻ chán ghét: \”Ta đã từng làm rồi, nghe một đám người vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau om sòm, tai nghe đến mức muốn chai cả tai, phiền phức, thế là ta đánh tất cả một trận, chỉ mất hai ngày đã giải quyết xong mọi chuyện.\”

\”Ta giỏi như vậy, thế mà cái đám đầu óc có vấn đề đó lại đi mách với tông chủ, rồi bị sư tôn ta đánh thêm một trận, sau đó tông chủ không bao giờ tìm ta nữa.\”

\”Ta nói bọn họ thật là rảnh rỗi, một đám kiếm tu, ngày nào cũng không luyện kiếm, chỉ bày ra đủ trò vô dụng, hỏi bọn họ thì bọn họ nói Thiên đạo vô tâm, con đường phi thăng đã bị cắt đứt, dù có tu luyện thế nào cũng vô ích, từng người từng người Nguyên Anh xuất khiếu, còn không bằng mấy đệ tử trẻ tuổi ở Trúc Cơ kỳ.\”

Lan Vọng Sinh tựa lưng vào cây ăn quả, ngước nhìn bầu trời: \”Hàn Trúc, ngươi nói sư tôn của ta khi nào mới tấn chức Hợp Thể?\”

Trúc Ẩn Trần: \”Nếu Đoạn Đục Kiếm Tiên kiếm tâm chưa dứt, thì sẽ sớm thôi.\”

\”Thật sao?!\” Lan Vọng Sinh vui mừng khôn xiết, nhảy đến trước mặt Trúc Ẩn Trần, vừa định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu như giếng cổ kia, sắc mặt liền dịu xuống.

\”Hàn Trúc, từ khi ngươi trở về ta vẫn chưa dám hỏi, mấy năm nay ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Thật sự là một tiểu thế giới sao?\”

Trúc Ẩn Trần: \”Tại sao lại hỏi như vậy?\”

Lan Vọng Sinh bực bội hối hận vò đầu: \”Ngươi biết khi ta nhìn thấy ngươi ở kiếm trủng, ngươi trông thế nào không? Ngươi nhìn như sắp phi thăng tại chỗ ấy, trên người không còn chút sức sống nào, mặt trắng bệch như ma, ta suýt tưởng ngươi đã chết rồi, chỉ còn một hồn phách bay lơ lửng.\”

Trúc Ẩn Trần nhớ lại một chút, lúc đó y vừa trở về, ở trong hư không quá lâu, đầu óc có chút chậm chạp.

Lan Vọng Sinh tiếp tục mô tả: \”Mắt không có thần, sắc mặt ngơ ngác, trên cổ còn có vết răng, nếu không phải hình dáng không thay đổi, thì giống như bị nữ quỷ hút cạn tinh khí.\”

Khoan đã, vết răng? Trúc Ẩn Trần mở to mắt một chút: \”Cổ ta có vết răng mà ngươi cũng không nói cho ta? Cứ để ta mang theo cái thứ đó đi gặp Thế An sao!?\”

Lan Vọng Sinh: \”Vết răng đó mất đi rất nhanh, chúng ta chưa nói với nhau được mấy câu thì nó đã biến mất rồi, ta suýt tưởng mình nhìn nhầm, Hàn Trúc, ngươi từ kiếm trủng đi ra, vết răng đó còn rất mới, có khi nào là…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.