3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 146 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 146

Editor: Cú béo.
___________
\”Ta bảo là ta không bắt nạt hắn, của ngươi là của ta, nếu ngươi nhớ hắn như vậy, chi bằng cùng đi gặp đại đồ đệ.\”

\”Không được đi.\”

Giọng nói trẻ con lần lượt phát ra từ một cơ thể, một giọng hoạt bát hay thay đổi, một giọng bình tĩnh cố chấp.

\”Dù Túc Ly có chết cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, đại đồ đệ bây giờ người về rồi, nhưng hồn thì chưa chắc, không chừng đang cần sự quan tâm của sư phụ, ngươi chắc chắn không đi?\”

Phục Dao Tiên Quân không bị dụ dỗ: \”A Trúc có người bên cạnh, không cần ngươi.\”

\”Ừ, nếu ngươi đã phản đối như vậy, ta sẽ lập tức lên đường, đi nói chuyện với đại đồ đệ.\”

\”Không được bắt nạt A Trúc.\”

\”Đã nói là ta không bắt nạt hắn, còn giúp diệt trừ những kẻ bắt nạt hắn, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng!\”

\”Kẻ lừa đảo.\”

\”Hử? Ngươi nói ai lừa đảo?\”

\”Ngươi, ngươi và Túc Ly đều là kẻ lừa đảo lớn.\”

\”Đừng so sánh ta với Túc Ly, ghê tởm chết đi được. Đại đồ đệ chắc chắn bị hành hạ không nhẹ, hay là chuẩn bị chút bổ phẩm đem qua cho hắn.\”

\”A Trúc bị thương sao?\” Giọng nói của Phục Dao Tiên Quân lo lắng hơn.

\”Ừ, cũng xem là vậy, sao qua nhiều năm ngươi vẫn ngây thơ như vậy, ồ, được rồi, ta biết rồi, đại đồ đệ bảo vệ ngươi, hắn coi ngươi như nữ nhi mà nuôi đó.\”

Phục Dao Tiên Quân chỉ hiểu câu cuối, nghiêm túc phản bác: \”Ta là sư phụ, không phải nữ nhi.\”

\”Được rồi, nữ nhi ngoan của ta.\”

Phục Dao Tiên Quân: \”Ngươi, chiếm tiện nghi của ta.\”

\”Sao có thể? Ta vốn lớn tuổi hơn ngươi, sự ra đời của ngươi là do ta tạo nên, ta sao không thể xem là nương của ngươi?\”

Phục Dao Tiên Quân: \”…\”

Dường như nhận ra rối rắm của nàng, giọng nói kia cười lớn: \”Hahahaha, đi thôi, tìm đại đồ đệ chơi, có lẽ ta nên gọi là đồ tôn, hahaha…\”

Gió cuồng phong gào thét, như tiếng thét giận dữ của trời đất, cuộn trào dữ dội, những cơn lốc xoáy khổng lồ từ chân trời rơi xuống biển, như muốn nuốt chửng mọi thứ vào trong.

Nhưng dưới cơn bão dữ dội như vậy, mặt biển đen kịt không gợn sóng, như thể trời và biển là hai thực thể ở hai chiều không gian khác nhau, nhưng lại đồng thời xuất hiện trước mắt y.

Tóc rối bời trong gió, dưới chân là một sợi dây đen mảnh treo lơ lửng trên mặt biển, rất nguy hiểm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.