Editor: Cú béo.
____________
Mười năm trôi qua, Tiên Minh nguyên bản đã hoàn toàn chuyển thành Thái Nhất Huyền Tông như mọi người thường biết.
Đến địa phận của Thái Nhất Huyền Tông, khi đi qua một võ đài, Trúc Ẩn Trần nhìn thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc: \”Thế An?\”
Lan Vọng Sinh liếc xuống: \”A, hắn lại đánh nhau với Bình Thanh Kiếm Tiên rồi.\”
Trúc Ẩn Trần: \”Bình Thanh Kiếm Tiên, vẫn chưa chết sao?\”
Lam Vọng Sinh: \”Chưa chết, hắn là do ngươi để lại, đương nhiên phải đợi ngươi về xử lý. Nhưng nhìn hắn sống khỏe cũng khó chịu, Tống tông chủ tận dụng phế vật, để hắn làm đối thủ cho đệ tử Nguyên Anh kỳ trở lên luyện tập. Người này tuy nhân phẩm không tốt nhưng tu vi và kinh nghiệm chiến đấu đều không thấp.\”
Dù anh rất ghét người này, nhưng phải thừa nhận rằng, có thể trở thành kiếm tiên, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.
\”Ban đầu định bắt hắn lập lời thề thiên đạo, nhưng các trưởng lão Thái Nhất Huyền Tông luân phiên canh chừng hắn một tháng cũng không thấy thiên đạo đáp lại, cuối cùng phong ấn tu vi hắn xuống Nguyên Anh kỳ, rồi cử một trưởng lão Xuất Khiếu kỳ giám sát. Người này vẫn còn chút kiêu ngạo của kiếm tiên Hóa Thần, nhiều năm qua không ra tay với đệ tử bình thường.\”
\”Tông chủ Kiếm Tông muốn chuộc người về, dù sao cũng là một kiếm tiên Hóa Thần.\”
\”Nhưng bây giờ hắn có tâm nhưng không có gan, trước đó lén lút hỏi thăm, Tống tông chủ lập tức thay đổi sắc mặt, dẫn theo các trưởng lão đến đánh hội đồng, ha ha ha.\”
Lan Vọng Sinh nhớ lại cảnh đó, chỉ thấy thoải mái trong lòng: \”Nếu không phải sư tôn không muốn quản chuyện, trong tông môn cũng không có người thích hợp hơn, hắn không thể tiếp tục làm tông chủ.\”
\”Sư tôn mấy lần nói với ta, hay là đến Thái Nhất nhận một ngọn núi làm trưởng lão trên danh nghĩa.\”
Lam Vọng Sinh dùng thân kiếm chọc vào tay Trúc Ẩn Trần, nhướng mày hỏi: \”Xuống xem không?\”
Trúc Ẩn Trần nhìn đám người xung quanh võ đài: \”Người đông quá.\”
\”Không sao, chờ đó, ta sẽ dọn đường cho ngươi, Thủ tọa đại nhân tôn quý.\”
\”Mặc Lan?\” Trúc Ẩn Trần còn chưa kịp phản ứng, Lan Vọng Sinh đã cỡi kiếm bay xuống, khi tới gần đám người làm bọn họ giật mình kinh ngạc.
\”Là Mặc Lan đạo nhân.\”
\”Kiếm tu có ba mươi sáu thanh danh kiếm?\” Một người trẻ tuổi hỏi người tu sĩ bên cạnh.
\”Đúng là hắn, sao hắn lại đến?\”
Vị tu sĩ vừa nói vừa lấy ra một cái nón rộng vành đội lên đầu, quay lại thấy người trẻ tuổi vẫn đứng ngẩn ra, rõ ràng là một tân thủ mới ra lò, nhìn khuôn mặt kia, nhắc nhở: \”Nhanh, che mặt lại!\”
\”Hả? Tại sao?\” Người trẻ tuổi chưa kịp nói hết đã bị người tu sĩ nhét cho một cái nón.
\”Đừng lắm lời, nhanh lên! Không có nón thì mượn ta một cái.\”