Editor: Cú béo.
_____________
\”Đến tìm ngươi? A, ta cũng đã từng nghĩ về chuyện này.\”
Hồng Minh chạm tay lên cằm, như đang hồi tưởng: \”Ừ, ta đã nhiều lần mơ thấy có người đến tìm ta. Trưởng bối của ta, bằng hữu của ta, thậm chí cả kẻ thù có mối thù sâu nặng với ta cũng đã từng xuất hiện trong suy nghĩ của ta.\”
\”Chỉ cần có người, chỉ cần có ai đó có thể cứu ta ra khỏi nơi này, ta có thể dâng cả mạng sống của mình cho người đó!\”
Hồng Minh bắt đầu cười, nụ cười đầy đau đớn và điên cuồng: \”Không có ai, hoàn toàn không có ai…\”
Hắn nhìn Trúc Ẩn Trần: \”Từ khi ta bước vào đây cho đến khi sinh mệnh cạn kiệt, ta đã gặp hai kẻ từ bên ngoài đến, chỉ có hai người.\”
\”Ngươi đã đoạt xác người bên ngoài trước đó.\”
Trong tầm nhìn của Trúc Ẩn Trần, cơ thể và linh hồn của Hồng Minh không hòa hợp, vì vậy từ đầu y đã không tin lời Hồng Minh nói.
\”Không, thân thể này là do hắn tự nguyện đưa cho ta. Hắn đúng là một kẻ ngốc, ta chỉ cần giả vờ đáng thương một chút là hắn đã tự nguyện giao cơ thể cho ta.\”
Hồng Minh ngồi dậy, đưa tay vuốt ve những đường vân trên trận pháp dưới đất, ánh mắt trở nên bình thản hơn nhiều: \”Trận pháp này ban đầu thực sự là một trận pháp không gian, bọn ta đã cùng nhau nghiên cứu cách rời khỏi nơi này.\”
Kết quả thì không cần nói cũng biết, tự nhiên là thất bại.
Trúc Ẩn Trần nhìn ánh mắt đầy hồi tưởng và vẻ dịu dàng trong đôi mắt của Hồng Minh, hỏi: \”Ngươi thích hắn?\”
Hồng Minh cười khẩy: \”Ai mà thích hắn, ta hận hắn!\”
Trúc Ẩn Trần: \”Hắn thích ngươi.\”
Lần này, Hồng Minh không phản bác, như đang tự nói với chính mình, lại như đang hỏi một người không tồn tại: \”Ta có gì đáng để thích chứ?\”
Trúc Ẩn Trần: \”Thích và yêu đều là những cảm xúc vô lý, chỉ có hận mới có nguyên nhân, có kết quả, lâu dài không tàn lụi.\”
Giống như y đến giờ vẫn không hiểu tại sao Túc Ly lại yêu mình.
Trúc Ẩn Trần ngẩng đầu lên, nhìn ba mặt trăng trên bầu trời, nhận ra rõ ràng rằng mình đang ở một thế giới khác.
Chờ Túc Ly tìm đến trước, y sẽ đánh hắn một trận thật hả giận, nếu không vì hắn, làm sao y có thể bị hai Thiên Đạo liên thủ ném ra ngoài, lưu lạc đến nơi chim không thèm ỉa này, lại còn phải trò chuyện với một kẻ điên bị nhốt đến phát điên.
\”Nghe có vẻ như ngươi đã có một kẻ thù mà ngươi hận đến tận xương tủy.\”
Hồng Minh gật đầu hỏi: \”Thế còn ngươi, tại sao ngươi lại bị đưa đến đây?\”