3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 136 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 136

Editor: Cú béo.
______________
\”Túc Ly là nam, hắn không thể sinh con.\” Nam nhân liệt kê lý do hữu lực nhất.

Trúc Ẩn Trần: \”Ngươi làm sao biết hắn là nam?\” Ta chưa từng nói rằng Túc ly là nam hay nữ.

Túc Ly: \”Ta thấy trong sổ sách ở thư phòng, hắn được ghi ở phần dành cho khách nam.\”

Tâm địa xấu xa của Trúc Ẩn Trần bị khơi dậy, cố ý nói: \”Trong tu chân giới có nhiều vật kỳ lạ, nam tử mang thai không phải là không thể. Tương truyền có một con sông, uống nước ở đó, bất kể nam hay nữ đều có thể mang thai.\”

Nhưng con sông đó chỉ có thể sinh ra nữ nhi mà cũng không nằm trong thế giới này. Nếu tu chân giới thật sự có sông nữ nhi, y nhất định sẽ bắt Túc Ly uống vài ngụm.

Ánh mắt rơi xuống bụng nam nhân, khóe miệng Trúc Ẩn Trần nhếch lên một nụ cười khó hiểu, nhìn thấy Túc Ly bất giác cảm thấy một cổ lạnh lẽo.

\”Ngươi chính là do Túc Ly sinh ra.\”

Trúc Ẩn Trần nhìn Túc Ly, thấy biểu hiện ngập ngừng, nhận ra có điều gì khác lạ nhưng không biết làm sao phản bác, nụ cười trong mắt càng sâu.

Túc Ly nhìn y, im lặng một lúc, thành thật nói ra cảm giác trong lòng: \”Ta cảm thấy ngươi đang nói dối, ngươi cười vui hơn trước, giống như những người xem diễn.\”

Thực ra không rõ ràng đến vậy, nhưng cảm giác là như thế, người này đang cười nhạo hắn.

Trúc Ẩn Trần nghe vậy liền thu lại nụ cười, thay bằng vẻ uy nghiêm lạnh lùng, giọng hạ nhiệt độ, lạnh lùng nói: \”Không tin ta?\”

Cười quá rõ ràng rồi sao? Phải kiềm chế lại, dù người này mất trí nhớ cũng không dễ lừa gạt.

Túc Ly liền khẳng định: \”Ngươi đang lừa ta.\”

Trúc Ẩn Trần khẽ cười một tiếng, nhéo mặt Túc Ly: \”Trúc Tử Hành, gọi ta là cha.\”

Lừa ngươi thì sao? Ai có thể chứng minh lời ta nói là giả.

Bây giờ trong tay ta, phải làm theo ý ta, hôm nay hắn nhất định phải nghe Túc Ly gọi một tiếng cha!

Túc Ly thấy gương mặt tu sĩ tóc trắng phản chiếu trong mắt, lạnh lùng tuấn mỹ, chân mày như vẽ, là vẻ ngoài của một tiên nhân thế tục.

Ánh mắt lạnh lùng mạnh mẽ và đôi mắt lạnh lẽo làm người ta trước khi chú ý đến dung mạo đã bị khí thế áp đảo này làm choáng ngợp, không dám lại gần, không dám vượt qua.

Túc Ly trong đôi mắt như được điêu khắc từ băng đen trong lòng biển sâu ấy, tìm thấy một chút mong đợi mãnh liệt.

\”Cha.\” Y thích cách gọi này, vậy thì tùy y, thật hay không không quan trọng.

Vẻ mặt Trúc Ẩn Trần thoáng hiện một nét xúc động, giơ tay vỗ vai hắn: \”Ừm, tiếp tục sao chép kinh thư đi.\”

Túc Ly: \”Ta đã sao chép xong rồi.\” Hắn không muốn đi.

Trúc Ẩn Trần tùy ý lấy ra vài cuốn tâm pháp: \”Thay bằng những cuốn này.\”

Túc Ly : \”Ta đã nhận hết chữ rồi.\” Hắn không muốn tiếp tục chép sách.

Trúc Ẩn Trần: \”Biết Vũ Trạch thuật rồi chứ?\”

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng lại khẳng định, phép thuật đơn giản như vậy không cần y dạy, y đặt người trong thư phòng là để tự học.

Tất nhiên trước khi đặt người, y đã kiểm tra trước, không có thuật tà đạo nào trong đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.