Editor: Cú béo.
Beta: Chou.
____________
Sắc trời đã dần tối, sau khi dàn xếp ổn thoả cho sư muội, Trúc Ẩn Trần tìm lý do rời đi, quay trở lại nơi ở của Túc Ly.
Đây là một trong những yêu cầu của Túc Ly khi để y ra ngoài vào ban ngày: Phải trở về căn nhà này trước giờ Hợi. (21h-23h )
Túc Ly không nói không trở về sẽ như thế nào, Trúc Ẩn Trần cũng không hỏi, tóm lại sẽ không có chuyện gì tốt chờ y.
Trúc Ẩn Trần mở cửa, trong phòng tối tăm, nhưng bên trong lại có hơi thở.
Bấm tay niệm chú thắp lửa lên ánh nến chỗ cửa, quả nhiên thấy Túc Ly đang ngồi bên cửa sổ, một đôi mắt nhìn thẳng vào y, như thể đã nhìn chằm chằm từ lúc y chưa mở cửa.
Một cảm giác sởn tóc gáy và quái dị chợt dâng lên từ tận đáy lòng, lan ra khắp tứ chi.
Rốt cuộc kiếp trước y đã phạm phải tội lỗi gì, hay đã xúc phạm đến thiên quy mà kiếp này gặp được một kẻ bệnh tâm thần như Túc Ly.
Giọng nói của Túc Ly không có chút cảm xúc nào: \”Huyền Cầm đã về rồi, ở bên ngoài chơi có vui không?\”
Trúc Ẩn Trần dũng cảm bước qua ngưỡng cửa, xác định cả hai chân của mình đều ở trong phòng mới nói: \”Ta chưa vượt quá thời gian.\”
Tay phải Túc Ly đặt trên đùi, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ một cái.
Oanh một tiếng, cánh cửa phía sau Trúc Ẩn Trần tự động đóng lại.
Túc Ly nhếch lên khóe môi mỉm cười ôn hoà, trong mắt vẫn một mảnh lạnh băng, giống như một con quỷ vô cảm khoác lên mình tấm da người, một cảm giác dày đặc được tua nhỏ từ thị giác truyền đến đại não, cắm sâu vào nhận thức của Trúc Ẩn Trần, không thể xóa bỏ..
\”Đúng vậy, khoảng cách từ giờ Hợi còn có một tách trà, thật đáng tiếc, thiếu đi một lý do để trừng phạt ngươi. Ta vẫn luôn cho rằng con người sau khi phạm sai lầm trải qua những bài học đau đớn mới có thể tăng cường trí nhớ, nếu không sẽ mãi mãi phạm sai lầm.\”
\”Huyền Cầm, khi nào ngươi mới mắc phải sai lầm đầu tiên đây? Ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt, cho ngươi một hồi ức khó quên trong cuộc đời này.\”
Trúc Ẩn Trần: \”Ta cũng muốn biết, ngươi khi nào mới có thể biến mất khỏi thế giới này.\”
Má nó! Da gà nổi lên, so với Túc Ly khuôn mặt đần thối của Lan Vọng Sinh có thể gọi là chân thật có cảm giác an toàn hơn hẳn.
Nói không sợ hãi là giả, nhưng Trúc Ẩn Trần càng sợ hãi, miệng càng cứng rắn, khi đối mặt với nỗi sợ hãi, một số người sẽ lùi bước trốn tránh, trong khi có người khác sẽ đáp trả lại bằng sự sắc bén. Trúc Ẩn Trần vừa vặn thuộc về người sau.
\”Ngươi đang nói nhảm cái gì? Nếu ta biến mất, ngươi đương nhiên sẽ ở cùng ta.\”
Túc Ly đứng dậy đi về phía Trúc Ẩn Trần, khi bước chân dừng lại trước mặt y, con quái vật đã ngụy trang xong, ánh mắt ôn tồn lễ độ cùng dáng vẻ đó khiến Trúc Ẩn Trần lại cảm thấy tâm lý không ổn.
Tên này quá giỏi ngụy trang, nếu không phải từ lúc bắt đầu đã phát hiện ra mặt tối của người này sợ là y đã bị hắn lừa rồi.