3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 124 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 124

Editor: Cú béo.
____________
Thiên ngoại cảnh mở ra chỉ trong năm giây.

Giây đầu tiên, Trúc Ẩn Trần ném các trưởng lão của Thái Nhất Huyền Tông vào bên trong.

Giây thứ hai, thiên kiếp giáng xuống tia sét đầu tiên.

Giây thứ ba, Trúc Ẩn Trần tìm thấy Bình Thanh Kiếm Tiên bị đánh gần chết, kéo gã vào thiên ngoại cảnh. Kẻ thù của sư đệ, do cậu tự tay giải quyết.

Giây thứ tư, điều chỉnh sự chênh lệch thời gian giữa thiên ngoại cảnh và thế giới bên ngoài, tránh để khi mở lại các trưởng lão đã bị kẹt trong thiên ngoại cảnh mấy năm.

Tất cả hành động hoàn thành, năm giây kết thúc.

Khi lôi quang tan đi, đất dưới chân đã hoàn toàn biến thành màu than đen.

Trên mảnh đất hoang vu, Tĩnh Âm Tiên Quân nằm bò trên đất, thở ra hơi thở cuối cùng, nhìn chằm chằm vào tu sĩ tóc trắng ở gần đó, giọng nói khàn khàn khô khốc: \”Thiên đạo… bất công!\”

Chỉ bốn chữ ngắn gọn, Tĩnh Âm Tiên Quân nói rất khó khăn, đồng thời bày tỏ tâm trạng của các hóa thần khác trong Tiên Minh.

Dựa vào đâu?!

Cùng bị thiên kiếp, bọn họ bị đánh trọng thương gần chết, trong khi kẻ Xuất Khiếu kia lại đứng yên vô sự, thậm chí đất dưới chân y cũng sạch sẽ.

Tu sĩ tóc trắng không để ý đến oán hận của bọn họ, trả lời bằng một tia sét giáng xuống.

Trong thiên ngoại cảnh

Thiên Trúc Tiên Quân nhìn quanh, sao là trời, gương là đất, còn có một ngọn núi không hợp với nơi này: \”Đây là nơi nào?\”

Những người của Thái Nhất Huyền Tông nhìn thấy ngọn núi kỳ lạ đó mà cảm thấy vô cùng thân thiết.

Vân Hình trưởng lão nhìn chằm chằm vào ngọn núi: \”Là Sùng Minh phong.\”

Không ai của Thái Nhất Huyền Tông không nhận ra ngọn núi này.

Tống tông chủ cười lớn: \”Trời không diệt Thái Nhất ta!\”

\”Haha! Ta còn sống, ta không chết!\”

Sau tiếng nặng nề rơi xuống đất, tiếng cười kích động vang lên từ phía sau mọi người.

Bình Thanh Kiếm Tiên may mắn sống sót nhìn lên, không thấy vân kiếp chỉ có biển sao, cơn đau do thiên kiếp vẫn còn hành hạ, nhưng khiến gã nhận ra mình vẫn còn sống.

\”Ta không chết, ta không chết hahaha… á?\”

Nằm ngửa trên đất, trong tầm nhìn từ phía trên có vài cái đầu quen thuộc.

Tống tông chủ mỉm cười hiền lành, cổ tay kêu rắc rắc: \”Bình Thanh Kiếm Tiên, ngươi cười rất vui vẻ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.