3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 122 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 122

Editor: Cú béo.
____________
\”A Bạch, xương của ngươi ở đâu?\”

Trúc Ẩn Trần đi dạo trong kiếm trủng, sau khi đi qua một bức tượng đá kỳ lạ ba lần, gọi Băng Long: \”Ta hình như bị lạc rồi.\”

Lan Vọng Sinh đã mất tích sau khi cùng y vào trong, chỉ còn mình y tiếp tục tiến bước trong hang động tối tăm.

【Kiếm Vực Cực Cảnh, nơi này từ khi nào lại xuất hiện một kiếm linh chí tôn? Thế giới rách nát này còn có thể nuôi dưỡng một tồn tại như vậy sao?】

Băng Long nâng đuôi chọc vào hệ thống.

Hệ thống né đuôi to của nó, nghiêm túc nhấc mặt mèo lên.

【Ta không biết.】

【Ngươi không biết? Cũng phải, Thiên Đạo vốn dĩ vô dụng. 】Băng Long bình thản chế giễu.

【Thiên Đạo không trọn vẹn, nhiều pháp tắc không thể điều khiển, nếu không ngươi không có thể sống trong thức hải của ký chủ.】Hệ thống phản bác.

\”A Bạch?\” Tiếng gọi của Trúc Ẩn Trần lại một lần nữa cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ.

Cảm xúc trên người Trúc Ẩn Trần dần tan biến, vẻ mặt không biểu cảm tự nói: \”Gọi ta đến đây rồi lại biến mất.\”

【Không nghe thấy sao? 】Băng Long xung quanh phát ra hơi lạnh cực độ.

Một luồng khí lạnh từ trong lan tỏa khắp cơ thể, Trúc Ẩn Trần theo sinh lý có vai lại, lạnh đến phát run, môi tái nhợt nhưng lại nở một nụ cười nhẹ.

\”A Bạch vẫn còn ở đây.\”

Cái lạnh nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại lớp sương giá chứng tỏ điều gì vừa xảy ra.

\”Quỷ đánh tường?\” Trúc Ẩn Trần nhìn quanh, cuối cùng nhìn vào bức tượng đá kỳ lạ, thứ khả nghi nhất ở đây chính là bức tượng này.

Bức tượng hình thù kỳ quái, thực sự không thể nhìn ra đó là gì, giống như một người muốn tạo thành một quả hồ lô dễ thương, nhưng tay chân không đủ khéo léo, chỉ có thể đắp bừa một cái đại khái, rồi còn cắm một củ cà rốt lên đầu làm sừng.

Trúc Ẩn Trần tiến gần, gõ gõ vào chiếc sừng trên trán tượng: \”Chào, có ai không?\”

Hang động vang vọng lại âm thanh, ngoài ra không có gì khác.

Một lúc sau, Trúc Ẩn Trần nhìn vào bức tượng suy nghĩ: \”Không đúng, hỏi sai rồi, ta không nên hỏi thế.\”

Vậy nên hắn lại gõ vào cái sừng: \”Chào, có quỷ không?\”

\”Có thứ gì biết nói không?\”

Theo lý mà nói, không tìm thấy manh mối ở một nơi thì nên đi nơi khác, nhưng Trúc Ẩn Trần thì không, y quyết tâm đối đầu với bức tượng này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.