Editor: Cú béo.
-Từ bây giờ Cú sẽ đẩy hiệu suất ra truyện nhanh nhất có thể, Cú vừa đọc vừa edit cũng muốn đi đến kết cục lắm ><
___________
Trúc Ẩn Trần kéo chiếc mặt nạ ra xa, xoay nửa vòng rồi đặt lên khuôn mặt Túc Ly, tay còn lại nâng cằm: \”Vậy ngươi là ai, một tên đại ác khác à?\”
Đôi mắt đỏ, chiếc mặt nạ trắng, thê tử đã khuất của y mới đúng là cái người mà Mặc Lan bọn họ gọi là Vũ Ma.
Túc Ly nhận lấy chiếc mặt nạ, nụ cười đầy sủng nịch, dường như bất kể Trúc Ẩn Trần làm gì, hắn cũng sẽ vô điều kiện bao dung: \”Ta là đạo lữ của em.\”
Trúc Ẩn Trần nghi hoặc: \”Tại sao ngươi lại thích ta?\”
Không ai dám thích ta, sẽ chết đấy, a, Tử Hành hắn đã chết rồi còn đâu.
\”Không phải thích, ta yêu ngươi.\” Túc Ly nắm lấy tay Trúc Ẩn Trần, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
Trúc Ẩn Trần đột nhiên tò mò: \”Ngươi chết như thế nào?\”
Hỏi một con quỷ về cách chết của nó là điều tối kỵ, Trúc Ẩn Trần đã từng nghe người ta nói vậy, nhưng trong từ điển của y hoàn toàn không có hai từ sợ hãi, kính sợ, y muốn hỏi thì hỏi thôi, may là y đang đối diện với một con quỷ giả.
Túc Ly vuốt ve ngực, giọng nói chậm rãi dài dòng như đang kể một câu chuyện tình lãng mạn: \”Vì yêu mà chết.\”
Một mắt đen một mắt đỏ dường như liên thông với một thế giới nguy hiểm chưa ai biết đến, tại lối vào bố trí một vẻ ngoài an toàn, thu hút những con mồi tò mò.
Lời này trong tai Trúc Ẩn Trần chính là đang khẳng định suy đoán của y, quả nhiên là vì thích y mà chết.
\”Rõ ràng ngươi là quỷ.\” Trúc Ẩn Trần lật tay chạm vào tay Túc Ly, lạnh lẽo, không có nhiệt độ: \”Khoác lên thân thể ngược lại không có nhiệt độ, quỷ đều như vậy à?\”
Túc Ly đã trở về thân thể của mình, thi thể đương nhiên không có nhiệt độ.
Trúc Ẩn Trần chợt nảy ra một ý tưởng: \”Nếu ta đốt vàng mã cho ngươi, ngươi có nhận được không?\”
\”Có lẽ là không.\”
Túc Ly: \”Dù sao ta cũng không còn ở quỷ giới.\” cũng không phải là quỷ.
\”Chức Âm gửi tin cầu cứu ta, Bạch Ngọc Kinh tiên đoán được hành tung của nàng, bị Tiên Minh bắt rồi.\”
Trúc Ẩn Trần hơi bất mãn nhìn Túc Ly: \”Vì ngươi, Mặc Lan bây giờ canh chừng ta kỹ hơn, ta dường như không ra ngoài được, ngươi có thể cứu nàng không?\”
Túc Ly hỏi một cách khó hiểu: \”Ngươi còn nhớ nàng sao?\”
Không nhớ hắn, nhưng lại nhớ Chức Âm?