Editor: Cú béo.
Beta: Chou.
_____________
\”Yến Nhi cô nương, ngươi…\” Nam Cung Phá Thiên lần đầu tiên bị lừa. Anh ta không thể tin được nhìn người mình bảo vệ phía sau, lại phát hiện sau lưng sớm đã không có một bóng người.
Lan Vọng Sinh ngẩng cao đầu cười giễu cợt: \”Tên trộm đó đã chạy từ lâu rồi.\”
Trúc Ẩn Trần: \”Hơi thở của nàng ta biến mất.\”
Lan Vọng Sinh: \”Hẳn là một loại công pháp đặc thù nào đó, bằng không ta suýt nữa đã không bắt được.\”
\”Tất cả giải tán đi, thay vì xem náo nhiệt còn không bằng cẩn thận kiểm tra túi trữ vật của mình. Chúng ta không quan tâm đến việc bắt trộm.\” Các tu sĩ của Chấp Pháp Đường xem diễn cũng đủ rồi, sau khi đám đông giải tán liền rời đi tiếp tục tuần tra ở nơi khác.
Về phần tên trộm kia trốn thoát, bọn họ lại không cha mẹ cơm ăn áo mặc giúp đám tu sĩ này, quản lý trật tự cũng là vì thuận tiện cho bản thân.
Trên đường phố các tu sĩ sôi nổi che túi trữ vật của mình lại, vội vàng rời đi.
Nam Cung Phá Thiên xấu hổ đứng tại chỗ, mặc dù có chút vấn đề về mắt, nhưng anh ta vẫn có đức tính cơ bản của nhân vật chính, đó chính là giữ lời hứa.
\”Đã đánh cược thì phải chịu thua, trong túi trữ vật này có mười vạn linh thạch, xin đạo hữu hãy nhận lấy, mọi người đều không quen biết, dư hai ngàn linh thạch cũng bồi thường cho đạo hữu, thuận tiện kết giao bằng hữu.\”
Lan Vọng Sinh tiếp nhận túi trữ vật, lấy ra 8000 linh thạch rồi ném lại: \”Ta lấy 8000, đây là ta xứng đáng còn lại 2000 lấy về đi, bởi vì ta không muốn kết bạn với một người mù.\”
Nam Cung Phá Thiên càng thêm xấu hổ, trước nay vẫn luôn thuận buồn xuôi gió bây giờ anh ta liên tiếp chạm vào hai cái đinh sắt, trước nay luôn coi trọng thể diện không nhịn được cầm túi trữ vật xẹp lép hậm hực rời đi.
Sau khi anh ta rời đi, Trúc Ẩn Trần hỏi tiểu sư muội: \”Nguyệt Nhã sao muội lại đến đại hội tân tú một mình? Sư phụ đâu? Còn người tên Nam Cung kia sao lại thế này?\”
Tư Nguyệt Nhã: \”Sư phụ vẫn đang ở bí cảnh. Có một loại bí cảnh chỉ có tu sĩ Xuất Khiếu kỳ mới có thể đi vào. Sư phụ nói có dự cảm trong khoảng thời gian ngắn mình sẽ ra không được, liền đưa muội ra trước, lão tổ của Nam Cung gia cũng ở bên trong, hắn cũng bị trưởng bối ném ra ngoài, tiện đường đi chung phi thuyền.\”
\”Sư phụ nói để muội đến đại hội tân tú thi đấu lấy thứ hạng, thuận tiện đến Thương Hoa Kiếm tông tìm một kiếm tu lợi hại để học, còn nói nếu sư huynh và tam sư tỷ có hứng thú có thể tới thử xem, nếu không có hứng thú thì đợi nàng quay lại. Muội truyền hạc giấy cho hai người, kết quả không có ai đáp lại.\” Tư Nguyệt Nhã nói xong, cuối cùng phồng má oán giận.
Lan Vọng Sinh nghe vậy có hứng thú nói: \”Hàn Trúc, sư phụ ngươi thật sự là…lòng dạ cởi mở.\” Bảo đồ đệ của mình đến tông môn khác bái sư, anh vẫn là lần đầu tiên thấy.
Trúc Ẩn Trần: \”Sư phụ không câu nệ tiểu tiết. Về phần hạc giấy, Nguyệt Nhã ta vẫn chưa nhận được.\”
Tư Nguyệt Nhã bĩu môi: \”Quên đi, nửa đường bị gió thổi cũng không chừng, thứ này mấy lần cũng không chuyển được thành công.\”