3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? – Chương 118 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đm/Hoàn] Mấy Người Có Thể Đổi Bạch Nguyệt Quang Được Không!? - Chương 118

Editor: Cú béo.
____________
Lan Vọng Sinh: \”Sao ngươi lại muốn giết con rắn này?\”

Trúc Ẩn Trần cầm con dao phay, vẻ mặt hiền lành: \”Nó bị thương nặng lắm, sống chắc chắn rất đau đớn, ta muốn giúp nó giảm bớt đau đớn sớm hơn.\”

Lan Vọng Sinh nhất thời nghẹn lời, giảm đau… đúng là chết thì sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Bạn của anh quả thực rất tốt bụng, chỉ là cách suy nghĩ này sao lại…

\”Thực ra nó vẫn có thể cứu được.\”

\”Ngươi muốn cứu nó?\” Trúc Ẩn Trần nhìn con rắn trên mặt đất: \”Nếu Mặc Lan muốn cứu thì ta tạm thời không giết nó.\”

Lan Vọng Sinh mở miệng: \”Cũng không hẳn.\”

Anh rảnh rỗi làm gì mà đi cứu một con rắn độc? Bản thân đâu phải là một vị Bồ Tát đầu trọc.

Trúc Ẩn Trần nhìn thấy anh hơi buồn rầu, khoé môi phác họa ra nụ cười đầy thấu hiểu: \”Mặc Lan muốn nói gì sao?\”

Lan Vọng Sinh cau mày: \”Nếu là một người bị thương nặng nằm đây, ngươi cũng sẽ nghĩ đến việc giết hắn sao?\”

Trúc Ẩn Trần: \”Xem hắn có thể nói chuyện được không.\”

Lan Vọng Sinh: \”Nói được thì sao?\”

\”Nếu hắn muốn sống, ta sẽ giúp hắn; nếu hắn muốn chết, ta cũng sẽ giúp.\” Trúc Ẩn Trần tôn trọng ý nguyện của người khác, rất sẵn lòng giúp đỡ.

Lúc này, Lan Vọng Sinh bỗng cảm thấy có chút không ổn: \”Vậy nếu hắn không thể nói thì sao?\”

Người bị thương nặng có khả năng bất tỉnh rất lớn.

Trúc Ẩn Trần: \”Canh giữ bên cạnh hắn, khi nào tỉnh lại thì hỏi.\”

Nếu không tỉnh lại thì sao? Chờ hắn chết?

Lan Vọng Sinh vừa định hỏi thì lại cảm thấy không có ý nghĩa gì, Hàn Trúc hiện giờ chỉ mới mười tuổi, y không biết mình có khả năng cứu người, thấy rắn độc và người bị thương mà không hét toáng lên đã điềm tĩnh hơn hẳn những đứa trẻ bình thường rồi.

Đúng vậy, trí nhớ của Hàn Trúc hiện giờ mới chỉ mười tuổi thôi! Đứa trẻ mười tuổi hiểu gì chứ? Chắc chắn là có người đã dạy y, trước khi mười tuổi, Hàn Trúc đã sống trong môi trường như thế nào mà có thể trở nên như vậy.

Mặc dù Lan Vọng Sinh không phải là người tốt bụng cứu người khắp nơi, nhưng cũng không đứng nhìn một người sắp chết mà chờ người đó hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng.

Người mà anh quen sau này là Hàn Trúc cũng không hành động như vậy, y sẽ cứu người trước, sau đó kiểm soát người ta để phán đoán thiện ác, rồi mới quyết định giết hay cứu.

Tóm lại, bây giờ anh cảm thấy hành vi của Hàn Trúc có chút kỳ quặc, cụ thể là kỳ quặc ở đâu anh lại không nói ra được.

Chẳng lẽ là do anh tiếp xúc với trẻ con mười tuổi quá ít? Hay là nên đi hỏi một gia đình có con cái nhỉ?

Đôi mắt đỏ của rắn đen vẫn hướng về phía Trúc Ẩn Trần, đuôi rắn lại lần nữa quẫy quẫy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.