Editor: Cú béo.
____________
\”Ngươi còn nhớ được bao nhiêu?\”
Nam Cung Phá Thiên thầm cầu nguyện rằng Trúc Ẩn Trần không quên quá nhiều, nhưng y đã không nhận ra mình, từ sau đại hội Tân Tú thì ký ức chắc chắn đã mất sạch.
Trúc Ẩn Trần nghe câu hỏi của hắn ta, nghi ngờ nhìn hắn ta.
Nam Cung Phá Thiên nhìn ánh mắt ngơ ngác của y, trong lòng có một cảm giác bất thường đồng thời thầm kêu trời ơi, chẳng lẽ quên hết rồi sao, hắn ta đổi cách hỏi: \”Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?\”
Trúc Ẩn Trần nhìn tay mình, không chắc chắn nói: \”Ta nhớ mình khoảng mười tuổi.\”
Trong thức hải
Con mèo trắng nhỏ vẫy đuôi như roi đánh vào vảy rồng.
【Ký ức của ký chủ dừng lại đến mười tuổi, Băng Long ngươi nhanh lên!】
【Đợi đã, nước Vong Xuyên là vật tiên thiên, đâu dễ loại bỏ như vậy, không giúp được thì đứng một bên.】
Băng Long nhìn con mèo trắng đang vẫy đuôi, đầu đuôi khẽ động, cuộn mèo trắng lên giữa không trung lắc lắc.
【Láo xược!】Mèo trắng hoá thành cát sáng tán ra, tụ lại một bên, nhìn Băng Long lớn gấp hàng trăm lần với ánh mắt không thiện cảm.
Băng Long nhẹ nhàng lướt mắt qua nó, không chút vội vàng.
【Mười tuổi, cái tuổi này của hắn, mới là không cần lo lắng nhất, chỉ cần yên lặng quan sát, những người khác mới cần lo lắng.】
Hệ thống: ?
【Nói thế nào?】
【Có hơi khó nói, phải xem những người này bao lâu mới có thể kéo hắn ra khỏi trạng thái đó.】
Băng Long nhớ lại quá khứ, trong mắt rồng hiện lên chút trêu chọc, cuối cùng, có người sẽ trải qua cảm giác mà nó từng trải qua.
Nam Cung Phá Thiên: \”Vậy ngươi có nhận ra Liễu Nam Yên không?\”
\”Liễu Nam Yên.\” Ánh mắt Trúc Ẩn Trần trong sáng như một tờ giấy trắng, những lời nói ra khiến Nam Cung Phá Thiên lạnh cả người: \”Hình như có chút quen tai.\”
Bốp!
Nam Cung Phá Thiên vỗ hai tay vào mặt mình, muốn chết!
Hắn ta đã nghe qua một ít chuyện giữa Trúc Ẩn Trần và Liễu Nam Yên trong ảo cảnh, cộng thêm thỉnh thoảng Thượng Quan Túy có nói vài câu.
Thêm vào việc đến chỗ Liễu Nam Yên xin Vong Tình thuỷ tình cờ phát hiện tượng gỗ Trúc Ẩn Trần đặt trên bàn thờ, không khó để kết luận, đó là một người cuồng nhiệt theo đuổi Trúc Ẩn Trần, Liễu Nam Yên coi sư huynh của mình như thần mà cung phụng.
Độc nữ đó sắp đến rồi, nếu nàng ta biết Trúc Ẩn Trần đã quên mất mình…
Mình còn có thể sống yên ổn không? Nam Cung Phá Thiên đau khổ cười: \”Thà tiếp tục xử lý văn thư cho tông chủ còn hơn.\”
\”Ngọt quá… khụ khụ… họng… nước…\” Biểu cảm Lan Vọng Sinh đau đớn, nắm chặt cổ mình.
Nam Cung Phá Thiên cúi đầu nhìn anh, ánh mắt kỳ lạ lấp lánh, như thể trước khi chết nhìn thấy một người đệm lưng: \”Đúng rồi, còn có ngươi nữa, ngươi mới là nguyên nhân chính.\”