Editor: Cú béo.
___________
Trúc Ẩn Trần nhẹ nhàng dỗ dành: \”Sư phụ, ta không chịu ấm ức đâu.\”
Phục Dao tiên quân mặt không cảm xúc mà nước mắt rơi lã chã: \”Có đấy, ngươi không còn thích cười nữa.\”
Động tác lau nước mắt của Trúc Ẩn Trần khựng lại, dịu dàng cười nói: \”Ta cũng không phải với ai cũng cười, bên ngoài thì học theo sư phụ, nghiêm mặt dọa người khác một chút.\”
\”Nói dối.\” Phục Dao tiên quân trong mắt lộ ra trách móc và khó hiểu, nước mắt vừa ngưng lại liền lại tiếp tục rơi: \”A Trúc, sao ngươi lại nói dối vi sư?\”
Trúc Ẩn Trần lập tức xin lỗi: \”Sư phụ, ta sai rồi, ta chỉ là…\”
\”Chỉ là gần đây có nhiều việc quá, phiền lòng một chút, đợi xử lý xong thì sẽ ổn, đến lúc đó ta sẽ đi du ngoạn với sư phụ.\”
Trúc Ẩn Trần trong lòng tự đánh mình một cái, ai cho y cái gan bịa chuyện trước mặt Phục Dao tiên quân, sư phụ y có trực giác nhạy bén đến mức không thể nói lý lẽ được.
Phục Dao tiên quân lắc đầu, đặt tay lên trán y, giọng nói không mạnh mẽ nhưng không thể từ chối: \”Nghỉ ngơi đi, mệt thì phải nghỉ.\”
Trúc Ẩn Trần cười khẽ: \”Được, nghe lời sư phụ, ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt.\”
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến tông môn đại bỉ, nghỉ ngơi một chút theo lời sư phụ cũng không tồi.
Phục Dao tiên quân: \”Vi sư sẽ nhìn chằm chằm ngươi.\”
Trúc Ẩn Trần dung túng đáp: \”Được.\”
\”Vi sư không thích đạo lữ của A Trúc.\” Phục Dao tiên quân tự chuyển chủ đề về điểm khởi đầu, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình.
\”Người đó có lòng dạ đen tối, không xứng với A Trúc.\”
Trúc Ẩn Trần khẽ nhức đầu, sao lại nhắc lại chuyện này, sư phụ chúng ta không thể quên hắn được sao?
\”Hắn đã chết rồi.\”
Phục Dao tiên quân giơ tay lên lau nước mắt, ánh mắt quét qua toàn thân Trúc Ẩn Trần, trong mắt dường như có một đạo thần quang lóe lên: \”A Trúc trên người còn có thiên đạo khế, để vi sư giúp ngươi chặt đứt nó.\”
Nói xong rút kiếm từ sau lưng ra, nhảy nhẹ nhàng lên, mũi kiếm chém ngang qua.
Động tác thoạt nhìn đơn giản nhưng khi tiến đến giữa chừng, mũi kiếm như đụng phải thứ gì đó vô hình, Phục Dao tiên quân cắn chặt răng, mũi kiếm tiến thêm một chút.
【Ký chủ! Mau bảo nàng dừng lại!】Hệ thống phát ra tiếng kêu gấp gáp.
Trúc Ẩn Trần đồng tử co rút, cảm giác một sợi dây liên kết bị cắt đứt lan khắp cơ thể, y vội vàng giơ tay nắm lấy cổ tay Phục Dao tiên quân: \”Sư phụ, chờ đã!\”
Phục Dao tiên quân sợ làm y bị thương, liền buông lực: \”A Trúc, ngươi đừng động, vi sư sắp chặt đứt sợi dây này rồi.\”
\”Sư phụ, không vội!\”
Trúc Ẩn Trần không nhìn thấy sợi dây mà nàng nói, nhưng đó chắc chắn là thiên đạo khế. Sư phụ nàng từ bí cảnh trải qua những gì mà đến cả thứ này cũng nhìn thấy, còn nói chặt là chặt.