Editor: Cú béo.
_________
\”Quỷ Vương từng xuất hiện trong Đại Điển Đạo Lữ, quen biết hai người bọn họ, chẳng lẽ Tử Hành đã chuyển sang tu Quỷ Đạo, theo sát bên cạnh hắn, hoặc thông qua cách nào đó vẫn còn liên lạc?\”
Túc Dật dựa vào những điều kiện đã biết, hợp lý suy đoán ra một kết quả hoàn toàn khác, lại có phần kỳ lạ giống với thực tế.
Tô Vân Kỳ: \”Nếu vậy thì cũng tốt, còn hơn là thực sự mất đi người yêu thương, cả đời này không gặp lại.\”
Nam nhân nghe xong liền vòng tay ôm lấy eo nàng, bắt đầu than thở làm nũng: \”Ta không muốn độ kiếp, cũng không muốn chết, không muốn luân hồi, không muốn… rời xa em.\”
\”Ta cũng vậy.\” Tô Vân Kỳ để hắn ôm, an ủi: \”Sẽ không lâu đâu, sư huynh sẽ không để chúng ta đợi lâu.\”
Nghe thấy hai chữ \’sư huynh\’, ở góc độ mà Tô Vân Kỳ không nhìn thấy, sắc mặt của Túc Dật thoáng chốc méo mó, trong tình huống này! Trong chủ đề này! Trong bầu không khí này!
Tại sao! Lại có thể nhắc đến y!
Trúc Ẩn Trần bị ai đó âm thầm chửi rủa trong lòng, nghe hệ thống thuật lại thì cả người tê rần: \”Cáo già!\”
\”May mà hắn sắp độ kiếp rồi.\”
Nếu còn để Tiên Tôn tiếp tục bóc trần, không chừng một ngày nào đó thật sự bị hắn bóc ra được thứ gì đó chết người.
Đánh chết hắn nhanh lên, đóng gói đưa vào luân hồi.
\”Hàn Trúc, Hàn Trúc!\”
Trúc Ẩn Trần quay đầu nhìn về phía giọng nói, thấy một nam tử mặc áo xanh đang ngồi trên bức tường, một chân thả lỏng, một chân đặt trên tường.
\”Sao không đi cửa chính?\”
\”Ở ảo cảnh hoàng cung quen rồi, chậc, quy củ thế gian nhiều quá, qua thăm một chỗ mà phải qua cả đống thủ tục lằng nhằng, còn phải đợi người trong cung báo, phiền.\”
Lan Vọng Sinh nói xong liền nhảy từ trên tường xuống, bước vài bước đến sân, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.
\”Hàn Trúc, lâu rồi không gặp.\”
\”Lâu rồi không gặp.\” Thực ra đối với y thì không lâu lắm.
Trúc Ẩn Trần: \”Thái Nhất Huyền Tông sắp mở lại Minh Tâm kiều, ngươi cũng đến đi một chuyến.\”
\”Được thôi, vậy ta đi cùng ngươi luôn, lát nữa truyền tin cho sư tôn ta.\”
Lan Vọng Sinh chăm chú nhìn gương mặt trầm tĩnh như núi cao của vị tu sĩ tóc trắng, lạnh lùng như gió tuyết.
Khiến anh nhớ lại những lời đồn dân gian về Quốc Sư trong ảo cảnh, có thể nói là tập hợp mọi ảo tưởng về tiên nhân, thần bí xa vời, vừa kính sợ vừa hướng tới.