Editor: Cú béo.
__________
Bị Thượng Quan Túy kéo lại một hồi lâu, Trúc Ẩn Trần càng cảm thấy Tiên Tôn toàn nói lời ma quỷ, Thượng Quan tỷ sao có thể giống như hắn nói, cố tình tìm món ăn khó ăn để làm khó y.
Trúc Ẩn Trần suy nghĩ lại rằng mình có lỗi trước, mới tin lời Tiên Tôn đi đăng ký tuyển tú.
Suy nghĩ này chỉ tồn tại cho đến khi y ngồi vào bàn ăn, nhìn đống món ăn phối hợp kỳ quái trên bàn, đối diện với cặp mắt vô hồn của con cá chết trước mặt.
\”Tỷ, mấy món này…\”
Vảy cá này chưa cạo ra sao? Hơn nữa, nó vẫn còn sống mà.
Còn cái nồi canh rùa mộc nhĩ bên kia, y thấy con rùa đó đang rụt cổ lại!
Cái thứ từng khúc vẫn còn đang bò lúc nhúc đó là cái gì?
Thượng Quan Túy mỉm cười tươi tắn: \”Những món này đều do ta đích thân giám sát ngự trù làm, thế nào?\”
Trúc Ẩn Trần đặt đũa xuống, vô cùng chân thành xin lỗi: \”Xin lỗi.\”
\”Tiểu Hàn Trúc tại sao lại xin lỗi? Ngươi không có lỗi, nếm thử món lông gà luộc này, không đúng, là Bách Hoa Nhung trong nước.\” Thượng Quan Túy gắp một mảnh lông gà bỏ vào bát Trúc Ẩn Trần.
Trúc Ẩn Trần: \”Tỷ, vài ngày nữa ta phải rời đi rồi…\”
Thượng Quan Túy dựa lưng vào ghế kéo dài giọng nói: \”Không phải ngươi mới nói với ta rằng sẽ không đi nữa sao?\”
Trúc Ẩn Trần: \”Cũng có thể không đi.\”
Thực ra y vẫn có chút không yên tâm Tiên Tôn sẽ làm gì Vân Kỳ.
Còn về việc bên ngoài, cứ để quốc sư phân thân ra là được, nhược điểm là với tinh thần lực hiện tại của y, làm vậy sẽ tiêu hao khá nhiều.
Đợi đến khi y tu luyện pháp môn thần hồn của hệ thống đến tầng thứ năm, y có thể thử nghiệm ngưng tụ phân thân thần hồn trong hiện thực, lúc đó y có thể đồng thời quan tâm đến bản thể và thân phận Vũ Ma, loại bỏ nguy cơ có thể để lại khi chuyển đổi thân phận.
Thượng Quan Túy: \”Không đi thì tốt, ta đã nghiên cứu khá nhiều công thức nấu ăn trong những năm qua, muốn tìm người thử nghiệm.\”
Trúc Ẩn Trần: \”…\”
Rầm!
Con rùa đó bò ra khỏi nồi, làm đổ hai món ăn bên cạnh.
Trúc Ẩn Trần đột nhiên cảm thấy một cơn đau dạ dày không tồn tại, y vẫn nên đi nhanh thôi.
Qua hai ngày nữa, sau khi trải nghiệm các món ăn kỳ quái, Trúc Ẩn Trần không chịu nổi nữa, từ biệt Thượng Quan Túy rồi vội vã rời đi.
Trước khi đi còn xách theo con ba ba mà Thượng Quan Túy bắt ép cung nhân nhét vào tay, dáng vẻ lúng túng đó làm Thượng Quan Túy cười cong cả mắt.
Cho đến khi bóng dáng y hoàn toàn biến mất, nụ cười trên mặt Thượng Quan Túy mới dần dần phai nhạt: \”Lần này, là đi thật rồi.\”
Thượng Quan Túy không còn cười nữa, vẻ mặt lạnh lùng, một vẻ cao quý tôn nghiêm: \”Bãi giá, đi Thông Thiên Lâu.\”
\”Quả nhiên ngươi ở đây.\” Thượng Quan Túy đến tầng trên cùng của Thông Thiên Lâu, tại tòa tháp cao nhất của Càn Nhật quốc, nữ đế trong bộ đồ giản dị đứng dựa vào lan can, quay lưng lại với nàng.