3.[Đam Mỹ] Phố Phường – Lưu Thủy Thủy – Chương 25 🍖 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

3.[Đam Mỹ] Phố Phường – Lưu Thủy Thủy - Chương 25 🍖

Edit: Dờ

Mỗi cảm giác như điện giật truyền lên đỉnh đầu Tần Sấm, khiến mỗi lỗ chân lông như giãn nở ra.

Trước đây anh cùng mấy thằng trong thôn lén lút xem phim cũng chưa từng hồi hộp đến thế, Tần Sấm không biết làm sao, vươn tay ra, \”Thu Thu…\”

Phản ứng của Tần Sấm khiến Thu Thu vô cùng kinh ngạc, mình có làm gì đâu? Chỉ gọi Tần Sấm một tiếng thôi mà anh đã phản ứng mạnh như vậy.

Ánh mắt lóe lên, tay chân không biết để đâu, không biết bắt đầu thế nào, Tần Sấm vốn tính vô sỉ giờ đây cũng phải căng thẳng thần kinh.

Bầu không khí rất xấu hổ mập mờ, Thu Thu đưa lưng về phía Tần Sấm, ngồi lên giường chậm rãi lau tóc.

Mùa hè mặc áo phông vải cotton dễ hút nước, đặc biệt là sau khi tắm xong, lưng còn ướt nên nước thẩm thấu qua lớp vải, khiến tấm áo trở thành màu trong suốt.

Vải áo dính sát, có thể thế mơ hồ nhìn thấy tấm lưng mỏng của Thu Thu, ngay cả sống lưng cũng như ẩn như hiện.

Tần Sấm căng thẳng là vì vừa rồi nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại, hai người đàn ông lực lưỡng quấn vào nhau, trông có vẻ còn đô con hơn cả Tần Sấm.

Hai người dùng một tư thế khó nói đan vào với nhau, hình ảnh đánh sâu vào đầu óc như sóng cuộn triều dâng, xô Tần Sấm ngã lên bờ cát, mắt nổi đom đóm, đầu kêu ong ong.

Cái chỗ đó thực sự có thể… Tần Sấm vô thức vuốt mặt nuốt nước miếng ừng ực, đầu lưỡi mấp máy trong miệng, cảm thấy đắng ngắt khô khốc.

Ánh nhìn của Tần Sấm không quá nóng bỏng nhưng rất chuyên chú, bề ngoài thì Thu Thu vờ lau tóc, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý Tần Sấm sắp bổ nhào lên.

Bởi vì anh chưa từng thành thật, nếu có cơ hội đặt ngay trước mắt, anh sẽ không bỏ lỡ.

Nhưng mà hiện tại Tần Sấm không nhúc nhích, nặng nề hít thở. Dù Thu Thu không quay đầu lại cũng biết anh đang nhìn cậu chằm chằm.

Như một con sói đói yên lặng ẩn núp rình mồi, cảm giác này quá áp lực quá khó chịu. Thậm chí Thu Thu nghĩ, thà rằng Tần Sấm cứ làm luôn đi, cảm giác bị treo ngược chờ hành quyết này không dễ chịu chút nào hết.

Từng cử chỉ của cậu đều rơi vào mắt Tần Sấm. Thu Thu ra vẻ bình tĩnh, đổi tư thế, đạp rơi dép ra rồi ngồi xếp bằng lên giường.

Sự hồi hộp không thể che giấu, ngón chân cậu khẽ cuộn lại níu lấy drap giường.

Đầu Tần Sấm vẫn còn không dứt được hình ảnh hai tên đàn ông lực lưỡng lao vào nhau, vừa sợ vừa phấn khích, vô thức so sánh Thu Thu với bọn họ và với đàn ông bình thường.

Thật ra mà nói, Thu Thu không hề đặc biệt, chả phải ba đầu sáu tay, chỉ là xinh đẹp một chút, thắt lưng nhỏ một chút, chân thon một chút, cánh tay cũng gầy một chút, da thịt trắng nõn như thể không bao giờ cháy nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã có da có thịt hơn.

Nghĩ tới đây, Tần Sấm ngứa tay muốn nhéo má cậu, chầm chậm đi về phía Thu Thu.

Dép loẹt quẹt trên sàn, Thu Thu cũng run rẩy. Tần Sấm chậm rãi lại gần cậu, giây tiếp theo, anh ôm cậu vào trong ngực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.