Editor: Tuệ Nghi
–
Đến thứ sáu, ông trời thật nể tình, bầu trời trong xanh.
Tháng này, Du Niệm hoàn toàn mất sạch tiền thưởng, lí do là vì hôm qua đã xin nghỉ một ngày, còn đặc biệt ghé về nhà mượn thẻ hội viên của anh trai, lấy ra bộ dụng cụ đã lâu không dùng, chạy đến câu lạc bộ luyện tập suốt cả ngày.
Tới hôm nay, cánh tay vẫn còn ê ẩm.
Sáng sớm, cậu chờ sẵn dưới lầu, còn Tiêu Mặc Tồn thì xuất phát từ nhà họ Tề, trên đường sẽ ghé qua đón cậu.
Không bao lâu, xe đã đến.
Du Niệm nhận ra hôm nay Tiêu Mặc Tồn đã đặc biệt đổi sang một chiếc xe rộng rãi hơn so với thường ngày.
Vừa lên xe, Du Niệm phát hiện Tề Minh Hồng thế mà lại chủ động ngồi vào ghế phụ, người thành đạt ra dáng đại địac chủ, không biết có phải do Tiêu Mặc Tồn yêu cầu hay không.
\”Chủ tịch Tề, chào buổi sáng.\”
Du Niệm lên tiếng đầy quy củ.
Tề Minh Hồng ngồi phía trước, thong thả xoay đầu lại, đáp một tiếng.
\”Chào buổi sáng.\”
Không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình, hoàn toàn hờ hững như nước.
Nhìn cậu một thân trang phục thể thao màu trắng, mũ lưỡi trai treo trên túi, cả người toát lên vẻ chững chạc mà vẫn mang nét thanh xuân, mắt Tiêu Mặc Tồn sáng hết cả lên.
\”Chờ bên ngoài lâu chưa? Có nóng không?\”
Du Niệm liếc nhìn mái tóc bạc tự nhiên phía trước, thản nhiên đáp.
\”Không lâu, em cũng vừa mới xuống.\”
Tiêu Mặc Tồn mở ngăn tủ, lấy một chai nước đá đưa qua cho cậu.
\”Lát nữa đến nơi sẽ có người bung dù, không lo bị nắng.\”
Du Niệm lặng lẽ nhận lấy, trong lòng thầm than, thật đúng là phô trương quá mức.
Trước đây, cậu cũng từng chơi golf với anh trai, nhưng chỉ là giao hữu bình thường. Mọi thứ đơn giản, có khi còn tự làm nhiệm vụ tích điểm ở chỗ nhân viên, đâu đến mức rình rang như thế này.
Vậy mà chỉ đến khi đặt chân vào sân golf, cậu mới nhận ra lời Tiêu Mặc Tồn nói còn quá ư khách khí. Đoàn tùy tùng phía sau mới thật sự là phô trương.
Những vị lão chủ tịch đam mê sự hoàn hảo không chỉ bao trọn buổi chiều trên sân golf, mà còn mời cả tuyển thủ chuyên nghiệp mới thi đấu xong đến tham gia cùng.
Với quy mô này, đây đâu phải là một buổi chơi golf thư giãn?
Vừa bước vào sảnh câu lạc bộ, cả nhóm lập tức được đón tiếp nồng nhiệt. Vị giám đốc sân golf cúi người niềm nở, cẩn trọng từng lời từng chữ.
Các bậc trưởng bối đi phía trước trò chuyện vui vẻ với các tuyển thủ chuyên nghiệp, ai nấy đều trang bị đủ bộ mười bốn gậy golf tiêu chuẩn. Nhóm nhân viên nhặt bóng còn đông hơn cả khách, ai nấy đều lực lưỡng, đứng chờ tiền thưởng hậu hĩnh nên phục vụ cực kỳ tận tâm.


