Editor: Tuệ Nghi
–
Du Niệm lại khẽ đẩy vai Tiêu Mặc Tồn vài lần.
\”Mặc Tồn?\”
Vẫn không có phản ứng.
Nỗi lo lắng dâng lên, không phải là chuyện nhỏ.
\”Mặc Tồn?!\”
Du Niệm gọi lớn, giọng đầy căng thẳng.
\”Tiêu tổng?\”
Lệ Chính Hạo vội vàng mở cửa, chạy đến phía sau, cố gắng hét lên gọi Tiêu Mặc Tồn nhưng không nhận được phản ứng. Cậu chàng do dự, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
\”Vớ vẩn, đây là Tiêu Mặc Tồn, là sếp của mình, nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì sao?\” Cậu thầm nghĩ. \”Anh Du, chúng ta phải gọi xe cấp cứu ngay!\”
Lệ Chính Hạo vừa nói, vừa rút điện thoại ra. Nhưng chưa kịp bấm số, đột nhiên có một động tĩnh từ phía bên cạnh.
Quay lại, Lệ Chính Hạo thấy sắc mặt Du Niệm tái nhợt, đang quỳ bên cạnh Tiêu Mặc Tồn.
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán Tiêu Mặc Tồn, rồi vội vã lấy chiếc túi vải đã vứt ra sau, lục lọi một chút, rồi lấy ra một dụng cụ nhỏ màu trắng tinh xảo, kẹp vào ngón trỏ trái của Tiêu Mặc Tồn.
\”Đây là…?\”
Lệ Chính Hạo hỏi, mắt nhìn theo hành động của Du Niệm.
\”Máy đo nhịp tim.\”
Du Niệm khẽ cắn môi dưới, ánh mắt không rời màn hình máy móc, nơi các con số thay đổi không ngừng.
Mười giây sau, cơ thể cậu như thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù không hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra, nhưng Lệ Chính Hạo cũng không khỏi thở phào. Có lẽ họ đã tránh được một kiếp.
\”Nhiệt độ cơ thể và nhịp tim hiện tại đều ổn.\”
Du Niệm vừa tháo máy đo ra, vừa nhẹ nhàng nâng cổ Tiêu Mặc Tồn, cởi hai cúc áo trên cùng rồi quay sang hỏi mà không nhìn Lệ Chính Hạo.
\”Tối nay anh ấy đã dùng pheromone tổng hợp sao?\”
\”Phải, sao anh biết?\”
Lệ Chính Hạo hơi ngạc nhiên.
Du Niệm không trả lời, chỉ lướt mắt qua cậu một lần rồi tiếp tục công việc. Cậu định giúp đỡ, nhưng bàn tay của Lệ Chính Hạo đã bị chặn lại trước khi kịp chạm vào Tiêu Mặc Tồn.
\”Chuyện này chúng ta sẽ nói sau.\”
Giọng Du Niệm lúc này rất bình tĩnh, nhưng cũng vô cùng kiên quyết. Cậu như đã trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là chàng trai trẻ con hay mềm yếu mà thường ngày mọi người thấy.
\”Cậu lái xe trước đi, đến bệnh viện trung ương ngay. Tôi sẽ gọi bác sĩ Chu.\”
Lệ Chính Hạo muốn hỏi một câu \”Có ổn không?\”, nhưng nhìn thấy Du Niệm ôm lấy cổ Tiêu Mặc Tồn, không cho ai lại gần, cậu chàng chợt cảm thấy câu hỏi ấy trở nên dư thừa.
\”Được.\” Lệ Chính Hạo gật đầu, không nói gì thêm. \”Nghe anh.\”
Và thế là Lệ Chính Hào chạy trở lại ghế lái, điều khiển xe với tốc độ ổn định, chú tâm vào từng chuyển động, không để lỡ một giây phút nào.


