3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 82: Ngủ cùng em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 82: Ngủ cùng em

Editor: Tuệ Nghi

Tối hôm đó hai anh em Du Niệm đã có một bữa cơm rất ngon miệng, ngay cả Tuệ Tuệ cũng vui vẻ theo mà ngâm nga suốt một bài hát, còn kéo theo Du Niệm cùng đi xem TV với nhau một lúc.

Lại nói, vui vẻ thì vui vẻ thật, thế nhưng thời gian càng lúc càng muộn, cậu sợ Tiêu Mặc Tồn sốt ruột nên dần dần bản thân cũng có chút đứng ngồi không yên trên ghế sofa, theo thói quen cứ chốc chốc là lại nhìn chằm chằm vào màn hình trên điện thoại.

\”Sao vậy, em đang vội rời đi à?\”

Du Viễn ra khỏi phòng, thấy em trai lại đang cúi đầu nhìn điện thoại, liền ném hộp thuốc trên tay qua cho cậu. 

\”Hình như em đang bị cảm lạnh, nên uống hai viên thuốc sẽ đỡ hơn.\”

Du Niệm gật gật đầu.

\”Cảm ơn anh, hai ngày nay hình như em có hơi bị cảm thật, chắc do nằm điều hòa.\”

Gần đây nhiệt độ trong nhà và ngoài trời có sự chênh lệch rất lớn, nếu ra ngoài nhiều vào buổi chiều sẽ rất dễ bị cảm lạnh.

Cậu sụt sịt khi nói.

\”Đừng mở điều hòa suốt ngày, gió thổi quá nhiều cũng sẽ bị đau đầu.\”

Cậu ậm ừ hai tiếng, rồi ngẩng đầu lên uống thuốc. 

Ngồi được một lúc, cậu mới từ từ đứng dậy, giả vờ xem giờ.

\”Ấy? Cũng muộn rồi, mình nên về thôi. Nếu muộn quá thì không có tàu điện ngầm, giá taxi ban đêm cũng cao nữa.\”

Tuệ Tuệ hơi không biết tại sao, bèn quay sang hỏi cậu.

\”Anh không ngủ ở đây sao?\”

\”Không đâu, lúc tới đây anh đã nói với anh trai rồi.\” Du Niệm tự tin đáp. \”Anh phải quay về chăm sóc cho con mèo nhà anh.\”

Một thủ đoạn nhỏ như vậy đương nhiên không thể lừa được anh trai ruột của cậu.

Du Viễn như tỏ tường tận mà nhìn chằm chằm vào em trai mình, thu lại cảm giác gần gũi ban nãy, bình tĩnh nói.

\”Em a, mỗi ngày đều được một chiếc xe chuyên dụng đưa đón, e rằng đã lâu không đi tàu điện ngầm, còn nhớ nổi chuyến tàu cuối cùng là mấy giờ không?\”

\”Sao có thể…\” Du Niệm lập tức cảm thấy áy náy, cúi đầu cầm lấy lọ thuốc trên bàn, lắc hộp để nghe âm thanh. \”Cuối tuần trước em vừa ngồi mà…\”

\”Ố ồ.\” Nháy mắt, Tuệ Tuệ cũng hùa theo trêu chọc. \”Có nghĩa là đã một tuần không ngồi rồi nhỉ?\”

Du Niệm cầm túi đi thẳng ra cửa, lại không dám trực tiếp xỏ giày, mà quay đầu lo lắng nhìn về phía anh trai mình, phát hiện biểu hiện của anh trai vẫn nhàn nhạt như thường, vừa không phải là tức đến nổ phổi cũng không phải là vô cùng phấn khởi, tựa hồ như có một sợi dây cung nào đó đang chậm rãi được lỏng ra mấy tấc.

\”Vậy em về trước. Anh đừng giận.\”

Bánh xe lăn chậm rãi trượt trên mặt sàn, ánh sáng ấm áp phản chiếu từ trần nhà kiểu châu Âu phía trên đầu khiến đường nét trên khuôn mặt Du Viễn thoạt nhìn mềm mại hơn bình thường một chút.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.