Editor: Tuệ Nghi
–
Chỉ mất chín mươi phút để xem một bộ phim điện ảnh, nhưng phải mất nhiều ngày và nhiều lần chín mươi phút để xem được nhiều thêm một bộ phim.
Những lời đe dọa của Du Niệm hoàn toàn không có tác dụng, cậu vẫn lần lượt đồng ý đi ra ngoài hẹn hò với Tiêu Mặc Tồn, và bọn họ càng ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
Nhiệt tình như lửa mùa, mối quan hệ giữa hai người dường như đã nhận được chất xúc tác, tiến triển nhảy vọt từ ngày này sang ngày khác.
Tuy nhiên, hạnh phúc thuần túy thường rất ngắn và sẽ luôn có những khúc dạo ngắn không hài hòa nhau trong thời gian tốt đẹp.
Và Du Viễn có thể được xem là khúc đệm chướng nhất trong cả khúc nhạc này.
Mặc dù bây giờ Du Niệm đã dọn ra ngoài nhưng việc cậu lại bắt đầu chấp nhận Tiêu Mặc Tồn vẫn nhanh chóng truyền đến tai anh trai mình.
Vì chuyện này mà hai anh em cậu sau mỗi lần gặp nhau luôn tan rã trong không vui, cho nên vào thời điểm mấy lần hẹn hò gần đây, Du Niệm đều biểu hiện có chút sầu não uất ức.
Tiêu Mặc Tồn nhìn ở trong mắt mà đau ở trong lòng.
Nếu như nhất định phải đánh giá, hắn cho rằng mình không thích Du Viễn, bởi vì người này quá ác. Giữa bọn họ mấy năm nay xảy ra không ít tranh chấp, bề ngoài là vì Du Niệm, nhưng căn nguyên, có lẽ là do cạnh tranh khốc liệt.
Đối với thể chất Alpha Eβ10 của hắn, Du Viễn rõ ràng biểu đạt ra rằng mình không phục. Ngoài ra, Du Viễn còn vừa không hài lòng với tình cảm của em trai mình dành cho một người mà bản thân anh ấy coi thường, vừa không sẵn lòng chấp nhận việc dùng địa vị và tài sản để nghịch chuyển mọi thế trận một cách triệt để.
Tiêu Mặc Tồn không muốn tranh cãi với Du Viễn, mà vô hình trung thì hai người cũng đã thành kẻ địch, nếu muốn mở ra khúc mắc e sợ không lời nào có thể làm được.
Nhưng vì Du Niệm, giờ đây, hắn nguyện ý thử một lần.
—Trong văn phòng phó chủ tịch trên tầng cao nhất của Kim Địa, Lệ Chính Hào dàn trận địa sẵn sàng như đón quân địch, đứng sẵn ở một bên ghế sô pha và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở như một con gà mái già đang canh sân.
Vị khách đến hôm nay có hơi chút đặc biệt và khá nguy hiểm, cấp độ cỡ chừng như bom hạt nhân.
Ngược lại là Tiêu Mặc Tồn, hắn nom qua bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, tay cầm máy tính bảng, biểu tình chuyên tâm lại nghiêm túc lựa chọn đồng hồ để tặng cho Du Niệm.
Khi còn là người làm công ăn lương, việc tặng quà có rất nhiều hạn chế, khó mà bỏ ra hơn nửa tháng lương để mua rồi giả vờ miễn cưỡng tặng nó đi một cách tùy tiện.
Ngược lại, bây giờ hắn chỉ cần cân nhắc xem món quà này có phù hợp với Du Niệm hay không, giá cả không quan trọng.
Chờ sau khi bình tĩnh đưa cho cậu, hắn vẫn có thể nhận được sự vui mừng không hề che giấu và sự khước từ kỳ quái của đối phương.


