3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 80: Lại hết thời gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 80: Lại hết thời gian

Editor: Tuệ Nghi

Khi bọn họ đến tầng năm của khu mua sắm, bộ phim còn có mười phút nữa là bắt đầu.

Sau khi ra khỏi thang máy trong suốt có thể quan sát được phong cảnh ở bên ngoài, Tiêu Mặc Tồn rất tự nhiên nắm lấy tay Du Niệm, bảo cậu xách túi sang bên phải, để không cản trở giữa hai người, giọng điệu nói tới rất chi là chuyện đương nhiên.

Tay cũng đã nắm rồi, Du Niệm không muốn ra vẻ kiêu ngạo nữa, nên đơn giản nghe theo lời hắn nói.

Thời điểm lúc đi ngang qua quầy hàng, mùi bỏng ngô tươi xộc vào mũi, khiến Du Niệm phải năn nỉ người đang dắt tay mình đòi mua, ngược lại là Tiêu Mặc Tồn đã thực sự làm điều đó. 

Không ngờ, khi anh chàng Alpha cao ráo đẹp trai này dừng chân lại ở đó, nhân viên bán hàng mặc đồng phục và đội mũ lưỡi trai lập tức vui vẻ ra mặt, bỏ lại những người khách khác rồi nhiệt tình giúp hắn chào sản phẩm.

Đứng ngoài vòng xếp hàng, Du Niệm không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Mặc Tồn khá nghiêm túc, một phút chốc thì ngẩng đầu nhìn thực đơn trên cao, một phút chốc lại cúi đầu chỉ tay về phía tủ lạnh.

Người bán hàng xoay người lấy ra ba loại kem có hương vị khác nhau từ tầng hai của tủ đông rồi đưa từng cái một cho hắn, đại khái là đang nói cho hắn biết hương vị của từng cái là gì.

Du Niệm bĩu bĩu môi, quyết định lần sau sẽ tự mình đi mua.

\”Cái này vị quả sung, tương đối ngọt. Cái này vị rượu rum nho, không quá ngọt, vừa vặn ăn cùng với bỏng ngô rất là hợp, không quá ngấy. Tôi khuyên ngài nên kết hợp nó với cả trà đen hoặc soda cam.\”

Sau khi xem xét kỹ lưỡng một lúc lâu, Tiêu Mặc Tồn chỉ một ngón tay vào một trong những chiếc cốc giấy đó.

\”Tôi muốn cái này.\”

\”Được.\” Người phục vụ mỉm cười ngọt ngào với hắn. \”Đồ uống thì sao? Ở đây có rất nhiều sự lựa chọn, ngài xem xem muốn loại nào.\”

Bên trong tủ lạnh được sắp xếp mấy hàng đồ uống, trong số đó có loại nước có ga màu cam ngọt ngào mà người kia rất thích.

Tiêu Mặc Tồn hơi đăm chiêu suy nghĩ, còn chưa kịp nói chuyện tiếp, đột nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến từ xa xa phía sau.

\”Tôi muốn hai chai nước khoáng.\”

Nghe vào có vẻ mềm mại và dịu dàng, nhưng lại có chút không vui.

\”Du Niệm?\” Trong mắt Tiêu Mặc Tồn hiện lên một tia nghi vấn. \”Sao em không đợi tôi ở ngoài?\”

Biểu tình trên mặt Du Niệm rất ư là vi diệu, nói chuyện như hạt đậu nảy mầm lên, mỗi lời nói ra đều không dễ đoán chút nào.

\”Sợ anh cầm không hết.\” Nói xong, Du Niệm quay sang người bán hàng Omega trẻ tuổi, mỉm cười. \”Chỉ cần lấy hai chai nước khoáng thôi là được rồi, cảm ơn nha.\”

Âm cuối nghe vẻ có vẻ lạnh nhạt.

\”Em có muốn uống cái đó không?\” 

Tiêu Mặc Tồn dịu dàng nhìn cậu, tự tin chỉ vào bình nước lấp lánh phía sau cửa tủ, hiển nhiên nghĩ rằng việc mình nhớ được khẩu vị của cậu là một điểm cộng cực lớn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.