Editor: Tuệ Nghi
–
Vào buổi chiều một tuần sau đó, người ta xếp hàng dài ở quán cà phê bên ngoài tòa nhà văn phòng.
Giới tinh hoa tài chính đeo thẻ chìa khóa màu đỏ, cam và xanh lục trên ngực, trông giống như cầu vồng, bọn họ đang nối đuôi nhau sải bước về phía quảng trường lớn, tay cầm cốc cà phê, túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ với nhau.
Lúc này Du Niệm mới vừa chạy đến nơi.
Cậu cầm trong tay một túi đựng thức ăn sọc xanh trắng và đang đứng ở lối vào đàm phán với nhân viên bảo vệ. Đối phương giơ cánh tay dài chặn cậu lại.
\”Không được, cậu không thể vào được.\”
Các nhân viên bảo vệ ở đây khó chịu hơn nhiều so với những người trong khu vực làm việc của cậu nhiều, họ không tỏ ra tôn trọng người lạ và nói một cách kiên quyết.
\”Người cậu đang tìm phải ra đón cậu.\”
Câu nói này đã đánh thẳng vào tử huyệt trong lòng Du Niệm, làm sao người mà cậu đang tìm có thể bình tâm hòa nhã đi ra đón cậu?
Đang giữa lúc cậu do dự có nên gọi điện thoại lại thêm lần nữa hay không, đột nhiên phía trước bỗng nhiên có người gọi cậu.
\”Du Niệm?\”
Du Niệm vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một người không ngờ tới đang đứng trước mặt mình.
\”Tử Ngọc?\”
Du Niệm cực kỳ kinh ngạc.
\”Sao cậu lại tới đây?\” Trên mặt Ôn Tử Ngọc chợt lóe lên một tia không tự nhiên. \”Tôi vừa mới nhận việc.\”
Sau đó thì bước tới, còn nói với nhân viên bảo vệ. \”Đây là bạn của tôi. Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu ấy lời mời thăm khách, để cậu ấy vào trong trước.\”
Sau khi nhân viên bảo vệ thả Du Niệm ra, cậu mới đi tới trước mặt Ôn Tử Ngọc, liếc mắt nhìn thấy dòng chữ trên tấm thẻ cửa trên ngực đối phương.
\”Cậu làm ở công ty của Mặc Tồn?\”
Hơn nữa còn cùng một bộ phận với nhau. Mặc dù việc hiện nay Alpha và Omega có thể làm việc cùng nhau hàng ngày cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng việc hai người này gặp lại nhau vẫn khiến cho người ta kinh ngạc.
\”Ừm. Tình cờ ở đây có đang tuyển dụng vị trí ở bộ phận ngân hàng đầu tư, tôi lại đậu phỏng vấn nên mới đến. Lần trước công việc cũng chưa ổn thỏa nên tôi cũng không nói cho cậu biết.\” Ôn Tử Ngọc quay người chỉ lên lầu. \”Chính là tòa này.\”
Bọn họ ở nơi này, ngày đêm sớm tối cùng nhau đối mặt, mà lúc này Du Niệm mới biết điều đó.
Đang lúc nói chuyện, hai người cũng vừa vặn đi tới đại sảnh của công ty, Ôn Tử Ngọc lại hỏi.
\”Gọi cho đàn anh của cậu chưa? Có cần tôi lên gọi cậu ấy xuống không.\”
\”Tôi gọi rồi, nhưng không ai trả lời.\”
\”Hai ngày nay cậu ấy bận làm hồ sơ đấu thầu, chắc cũng không thèm xem di động, cậu ngồi trên sofa đợi, tôi lên gọi cậu ấy cho.\”