Editor: Tuệ Nghi
–
Nói nguy hiểm nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy.
Đêm đó Tiêu Mặc Tồn ngoài việc làm như không có chuyện gì xảy ra khi tỉnh dậy vào ban đêm thì ngày hôm sau lại rơi vào trạng thái hôn hôn trầm trầm, ngay cả bác sĩ điều trị cũng không thể giải thích được lí do tại sao.
Không thể bỏ cuộc, Tề Minh Hồng đã mời các chuyên gia nội khoa pheromone từ hai bệnh viện khác đến tư vấn và kết luận rằng các chất kích thích còn lưu lại trong cơ thể hắn vẫn đang hoạt động và sẽ được chuyển hóa dần theo thời gian.
Tóm lại: hãy ở lại bệnh viện để theo dõi và đừng làm ầm ĩ lên nữa.
Nhưng điều này thực sự đã khiến mọi người ở Kim Địa phải lo lắng một phen. Một mặt, họ lo rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với hắn. Mặt khác, họ lo rằng tin tức này lên men sẽ gây bất lợi cho thông báo kết quả hàng quý sắp tới của Kim Địa, giá cổ phiếu sẽ rớt xuống.
Suy cho cùng, đối với nhóm nhà đầu tư thiển cận và thiếu kiên nhẫn ngày nay, khi nào người thừa kế tương lai mới này thực sự khá hơn và xuất hiện trở lại trên tầng cao nhất của Kim Địa với tinh thần phấn chấn, thì khi đó mới được coi là một tin vui thực sự.
Cũng may, mỗi ngày Tiêu Mặc Tồn vẫn luôn có một khoảng thời gian hoàn toàn tỉnh táo, khoảng thời gian này càng ngày càng dài ra. Lúc đầu là hai hoặc ba giờ mỗi ngày, nhưng sau hai tuần thì hắn đã có thể hoạt động như một người bình thường trong hầu hết các mốc thời gian.
Vì thế từ tuần thứ ba trở đi, Tiêu Mặc Tồn bắt đầu tiếp tục xử lý một số nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng chuyển về phòng đơn một người.
Ngày chuyển phòng, Chu Chí Tiệp đã đặc biệt đến để \”hộ tống\” hắn. Anh đeo ống nghe quanh cổ đi theo tới phòng mới, không giống như căng thẳng vì bệnh nhân mà giống như đang kiểm tra thẩm quyền.
Cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, trong phòng tràn ngập ấm áp——
Người nhà họ Tề buổi sáng đã đến dọn dẹp qua. Bộ đệm chăn giường mới được làm bằng lụa dâu tằm 32mm, màu ngọc sâm panh cường điệu; các loại trái cây được rửa sạch, phơi khô và xếp gọn gàng, đĩa đựng trái cây bằng thủy tinh màu chàm bán trong suốt vừa nhìn là biết tự chuẩn bị, ngay cả những bông hoa cũng đều được trồng trọt và vận chuyển bằng đường hàng không.
Một bó cắm cực kỳ cân đối.
Chu Chí Tiệp vừa bước vào đã giật mình, nhìn quanh căn phòng tràn đầy hơi thở của mùi tiền, rồi nhìn xuống chiếc áo khoác blu trắng mình đã mặc suốt trong năm nay, nhất thời cực đoan bình luận.
\”Mẹ kiếp, chủ nghĩa tư bản độc ác. Về sau đừng tiếp tục cùng tôi gọi anh em nữa, tôi không xứng.\”
Cuối cùng cũng có cơ hội quay trở lại áo phông, tạm thời tránh xa âu phục, Tiêu Mặc Tồn nghe vậy thì nhíu mày, tâm tình không tồi mà cẩn thận quan sát căn phòng một phen.
Hắn đẩy giá truyền dịch rồi ngồi trên ghế sofa bằng da, mặc áo phông trắng mà lưng vẫn thẳng tăm tắp như thường lệ.


