3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 77: Đấm giấy cửa sổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 77: Đấm giấy cửa sổ

Editor: Tuệ Nghi

Bác sĩ đã kịp thời xử lý, Tiêu Mặc Tồn quả thực đã không sao, pheromone hỗn loạn trong cơ thể dần dần ổn định trở lại. 

Tề Minh Hồng vội vội vàng vàng đuổi đến, đồng thời đứng ở tại bệnh viện và nổi nóng oanh liệt. Ông đập trượng xuống đất, làm vang lên một tiếng to động trời, hận không thể sau một giờ kế tiếp bác sĩ sẽ trả cho ông một đứa cháu trai còn nguyên tuyến thể hoàn hảo.

Nhưng không ai có thể trả lại cho ông cả, kể cả chính Tiêu Mặc Tồn. 

Hoặc là chấp nhận Tiêu Mặc Tồn của hiện tại, hoặc là phải đổi thành đứa cháu trai mới. Có hai con đường trước mặt. Tề Minh Hồng không còn cách nào khác là buộc phải chuyển hắn đến bệnh viện khác khi thấy không có phòng bệnh nào.

Một người không sợ trời không sợ đất như Chu Chí Tiệp đã đòi giữ người lại với lý do tình trạng thể chất của bệnh nhân không cho phép ông ấy được làm như vậy. Cuối cùng, ông chỉ có thể quay lại để giải quyết số lượng lớn những rắc rối đang ập đến sau đó ở Kim Địa.

Mà Lệ Chính Hào ở sau lưng âm thầm giơ ngón tay cái lên trước khi đi theo Tề Minh Hồng, khẩu hình miệng nói: \”Lợi hại!\”

Chu Chí Tiệp không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Lệ Chính Hào một cái, rồi cởi áo khoác định quay về ngủ tiếp. 

Trước khi rời đi, anh có nói với Du Niệm.

\”Cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi, Tiêu Mặc Tồn sẽ phải mất một thời gian mới tỉnh lại. Chờ tỉnh lại là tốt rồi, đừng lo lắng quá.\”

Du Niệm giống như đã có tính toán trước, cậu chặn đường đi của đối phương lại.

\”Tôi có thể trì hoãn anh một lúc được không?\”

\”Hả?\”

\”Tôi đặc biệt muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Mặc Tồn một năm nay.\” Du Niệm nói, lộ ra vẻ mặt bướng bỉnh và lo lắng hiếm thấy. \”Anh có thể nói cho tôi biết được không? Tôi không muốn đợi thêm nữa, sợ anh ấy tỉnh lại sẽ tìm lý do để qua loa lấy lệ với tôi.\”

Giữa bọn họ có quá nhiều nỗi băn khoăn chưa giải đáp được, Du Niệm đã bị quấy nhiễu đủ lâu, không làm rõ là không nhịn nổi.

Chu Chỉ Tiệp cầm chiếc áo khoác blu trắng trong tay, nhìn chằm chằm cậu một phút chốc, cuối cùng mới hạ quyết tâm, đáp chiếc áo khoác lên vai.

\”Nói cho cậu biết cũng được, để cậu khỏi khó ngủ. Nhưng khi Tiêu Mặc Tồn tỉnh lại cậu nhớ nói hộ tôi vài lời tử tế nhé, đừng để tên khốn này tuyệt giao tôi.\”

Du Niệm vội vàng gật đầu đồng ý, hai người lần lượt đi vào phòng tư vấn trống rỗng…

Phòng bệnh bốn người, đêm khuya.

\”Khụ khụ——\”

Du Niệm đang ngủ say, đột nhiên bị mấy cơn ho ngột ngạt đè nén đánh thức, cơn buồn ngủ như thủy triều tiêu tan đi. Trong sương mù, cậu khẽ mở mắt ra và nhận thấy mình không cẩn thận ngủ quên mất. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.