Editor: Tuệ Nghi
–
Xe cấp cứu chật cứng nhân viên y tế, ngoài ra còn có Du Niệm và Lệ Chính Hào.
Bên ngoài xe, đó là một ngày cuối tuần bình thường. Những con phố nóng bức của Lạc Thành tràn ngập những người mặc quần rộng và đi dép tông, khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời và sống động.
Bên trong xe là một thế giới khác, lạnh lùng, trang nghiêm và căng thẳng.
Cùng với tiếng bíp bíp yếu ớt của máy đo nhịp tim, một loạt thuật ngữ kiểm tra xa lạ nhảy ra từ sau những chiếc khẩu trang y tế, lọt vào tai hai cái người ngoài nghề làm cho nỗi lòng của bọn họ càng bị xáo trộn hơn.
Ngược lại thì Tiêu Mặc Tồn nằm trên cáng yên tĩnh hơn rất nhiều.
\”Mức độ pheromone bị rối loạn nghiêm trọng, huyết áp hạ thấp, tim đập loạn nhịp. Cần phải gây mê tuyến thể ngay lập tức.\” Bác sĩ quay sang y tá. \”Kéo.\”
Một chiếc kéo y tế ánh bạc lập tức được đưa vào tay vị bác sĩ, ông vừa cắt vừa hỏi.
\”Bệnh nhân là Alpha phải không?\”
Du Niệm còn chưa kịp nói chuyện, Lệ Chính Hào đã vội vàng trả lời thay.
\”Alpha! Eβ10!\”
Đây là điều mà mọi người ở Kim Địa đều biết.
Với một tiếng xé gió, bộ âu phục và áo sơ mi đắt tiền bị cắt thẳng từ bả vai. Vị bác sĩ cau mày kéo áo xuống, định đâm kim vào tuyến thể. Ai có thể ngờ rằng, khoảnh khắc tiếp theo, cả tập thể bỗng nhiên trợn mắt, sửng sốt, và tập thể đó đương nhiên bao gồm cả Du Niệm đang định đưa tay lau vết máu trên khóe miệng Alpha.
Tuyến thể đâu?
Hai vết sẹo to bằng đồng xu lộ ra sau gáy Alpha. Không, nói chính xác thì đó là một cái hố nông, như thể một miếng thịt bị khoét ra ngoài vậy.
\”Mẹ tôi ơi…\” Lệ Chính Hào trực tiếp kích động hô lên một câu. \”Cái này, cái này, chuyện này…\”
Tiêu tổng của bọn họ bị cướp mất tuyến thể rồi ư? Nếu không, làm sao họ có thể giải thích mọi thứ đang xảy ra trước mặt mình được đây?
Bên cạnh giường cáng, đồng tử Du Niệm đột nhiên co rút lại, không thể tin được nhìn về phía nơi ấy.
Làm thế nào mà?
Tuyến thể của Tiêu Mặc Tồn đâu rồi? Đó chẳng phải là điều quan trọng nhất đối với hắn sao?
Nó biến mất khi nào? Đi đâu mất rồi?
Lệ Chính Hào, người rất bình tĩnh khi gọi xe cấp cứu, lúc này đã hoàn toàn đứng không vững nổi nữa. Cậu chàng kinh hãi nhìn vết sẹo trên gáy và hoàn toàn không thể thốt ra một lời nào sau khi nói xong một câu vừa nãy.
Vị bác sĩ cau mày.
\”Chuyện gì đây? Sao không nói với tôi bệnh nhân đã cắt bỏ tuyến thể. Điều này không phải sẽ làm trì hoãn thời gian điều trị sao?\”
Ông lập tức nhìn qua hai người một cách dò hỏi và trách họ không báo cáo thông tin chính xác. Nhưng nhìn hồi lâu, ông vẫn chỉ nhận được hai cái vẻ mặt nghi hoặc và khiếp sợ, thế nên không khỏi bất mãn nói.


