3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 75: Các người có biết không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 90 lượt xem
  • 5 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 75: Các người có biết không?

Editor: Tuệ Nghi

\”Đàn anh?\” 

Ôn Tử Ngọc gọi hắn.

Trước mắt Tiêu Mặc Tồn từng trận biến đen, hắn lắc lắc đầu, thân thể không tự chủ được ngã về một phía, phải miễn cưỡng dùng toàn lực của cánh tay trái giữ chặt ghế sofa mới có thể ổn định được cơ thể.

Cảm giác này quen thuộc đến mức khiến người ta hiểu lầm.

Hắn cho là cơ thể mình đã lại đạt đến giới hạn và nên đến bệnh viện để tiêm thuốc giống như lần trước.

Những hạt mồ hôi lấm tấm trên tóc mai, đằng sau gáy, thuận theo đó trượt xuống cổ, lăn ra sau lưng, ướt đẫm áo, khiến việc hít thở không thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn. 

Đôi mắt đen láy của Tiêu Mặc Tồn tồn đọng một chút sương mù, hắn dùng tay phải che đi tuyến thể, nghiến răng nghiến lợi nói.

\”Tôi đã bày tỏ ý kiến của mình rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, cậu đi đi.\”

Dẫu vậy, Ôn Tử Ngọc vẫn tiến đến ngồi gần hắn hơn, giọng điệu trở nên bình tĩnh và nhàn nhã.

\”Em còn chưa nói xong, anh đừng vội đuổi em đi. Nếu hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau, vậy em phải càng ở lại với anh nhiều hơn một lúc nữa.\”

Các chuyển động và lời nói đều bị chậm lại, âm thanh kết thúc còn được cố tình kéo dài, khiến Tiêu Mặc Tồn càng cảm thấy buồn bực hơn, thái dương bắt đầu giật giật đau đớn.

\”Cậu còn muốn nói… Hừ, còn muốn nói gì nữa? Nói xong thì nhanh chóng rời đi đi.\”

Mạch máu dưới da đang đập lên như suối, máu chảy trong cơ thể đang cố gắng hết sức để thoát khỏi sự giam cầm. Đặc biệt là sau gáy, vùng vừa phẫu thuật đau giống như kim châm, ngay cả một người chịu đựng giỏi như hắn cũng bắt đầu không nhẫn nỗi, hàm răng đánh vào nhau lập cập

\”Em còn rất nhiều điều muốn hỏi anh.\” 

Ôn Tử Ngọc không chờ hắn phản đối đã hỏi tiếp. 

\”Anh đã đọc hết những bức thư tình em viết cho anh hồi đó chưa? Buổi tối em đều ở lại trong phòng tự học để viết. Em còn vẽ một phác thảo cho anh, vẽ có chút khác biệt…\”

Ôn Tử Ngọc dừng lại, cụp mắt xuống và mỉm cười.

\”Bất quá em cũng đã xem qua bức vẽ của Du Niệm, và em nghĩ em vẽ đẹp hơn cậu ấy đó.\”

\”Lúc đó, em thiết nghĩ sẽ rất tuyệt nếu anh nhận được nó rồi bằng lòng đi xem phim với em, giống như điều mà anh và Du Niệm đã làm với nhau vậy.\”

Phàm là những gì hai người bọn họ đã từng làm cùng nhau, Ôn Tử Ngọc cũng muốn làm, nhiễm nhiên còn muốn ghi đè lên những ký ức họ có được bằng những ký ức mới.

Lúc Du Niệm ở bên trong cánh cửa nghe thấy được những lời này, cậu đột nhiên lùi về sau một bước

——

Tốt hơn hết là không nghe tiếp những lời thú tội trần trụi và trực tiếp như thế này nữa.

Lệ Chính Hào thức thời cũng giữ im lặng tuyệt đối, lúng túng đi theo Du Niệm lùi lại một bước về sau, cúi đầu kiểm tra khe hở giữa các móng tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.