3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 74: Nguy hiểm đến gần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 5 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 74: Nguy hiểm đến gần

Editor: Tuệ Nghi

Ngày hôm sau, Du Niệm mới phát hiện mình đã hiểu sai ý nghĩa của việc chỉ cần đến và nghe.

Cái gọi là đến và nghe trong lời của Tiêu Mặc Tồn chính là để Du Niệm và Lệ Chính Hào trốn trong phòng ngủ lớn, giấu mặt nhìn nhau, thông qua một cánh cửa mà lắng nghe live-action.

Đây là loại xử lí tình huống thiên tài gì vậy chứ?

Đứng ở bên trong cửa, Lệ Chính Hào dùng giọng gió hổn hển chào đón. 

\”Anh Du…\”

Du Niệm lúng túng nở nụ cười.

\”Người còn chưa tới, cậu có thể nói ra tiếng mà.\”

Lệ Chính Hào nhếch môi.

\”Phải ha.\”

Để tránh bị phát hiện, bọn họ thậm chí còn không dám bật điều hòa, cứ như vậy ngộp nóng ở bên trong, không quá mấy phút thì bắt đầu đổ mồ hôi. Cũng may là Du Niệm biết trước có sự xuất hiện của Alpha nên cậu đã tinh ý đặt một miếng dán ngăn mùi lên cổ trước.

\”Cái kia… Ôn Tử Ngọc…\” Lệ Chính Hào thấy bầu không khí hơi kém tự nhiên, bệnh nghề nghiệp liền bắt đầu tái phát. \”Không dối gạt gì anh, tôi cũng từng gặp qua người đó rồi, cậu ta đến Kim Địa ngồi xổm chờ Tiêu tổng. Được gọi là người không bao giờ bỏ cuộc và luôn tỏ ra rất đáng thương, ngụy trang rất tốt a.\”

Không quan tâm tới các lời đồn có là thật hay không, ở trước mặt \’chính thất\’ kể lễ về tiểu tam là ứ có sai.

Du Niệm quay người lại, thấy trên trán Lệ Chính Hào cũng lấm tấm mồ hôi, bèn lấy khăn giấy đưa qua cho cậu chàng tự mình lau chóp mũi.

\”À, hóa ra cậu ta còn đến Kim Địa.\” 

Trời nóng đến mức không thể tập trung trò chuyện nên chỉ có thể thuận miệng đáp lời.

\”Đúng vậy a.\” Lệ Chính Hào thuận cái thang bò lên. \”Tôi đoán tên này khó có thể bị đánh động bằng lời nói, một trăm phần trăm đến đây là vì tiền. Tiêu tổng phải đổ máu rồi…\”

Du Niệm cười cười.

\”Cũng có thể, cậu cảm thấy người đó sẽ yêu cầu bao nhiêu?\”

\”Cái này… Khó nói a. Mấu chốt là chúng ta không biết cái giá của món nợ tình mà các thiếu gia trong giới ở Lạc Thành phải trả. Theo ý kiến ​​thiển cận của tôi…\” Cậu chàng duỗi tay phải ra, đưa một cái năm và một cái tám. \”Năm triệu đến tám triệu, ngang bằng giá một căn nhà. Nếu cao hơn thì có chỗ cho Tiêu tổng mặc cả ép giá rồi.\”

Chà, còn lạm phát hơn trước kia nữa, Du Niệm nghĩ.

\”Hơn nữa Tiêu tổng làm người cũng khá hào phóng. Theo tôi, mặc dù không thích Ôn Tử Ngọc nhưng ngài ấy cũng sẽ không mặc cả, cùng lắm chỉ coi đó là từ thiện thôi.\”

\”Anh ấy hào phóng sao?\” Du Niệm trêu chọc. \”Tôi không biết nhiều về anh ấy, trước đây anh ấy vốn rất nghèo.\”

\”Như anh nói đó, lớn lên hào phóng hay sinh ra nghèo khó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tôi ở Kim Địa nhiều năm như vậy, từ một thực tập sinh trở thành quản lý. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy có một giám đốc điều hành cấp cao nào hào phóng hơn Tiêu tổng hết. Ai cũng có tiền, nhưng phẩm chất thì hoàn toàn khác nhau. Một số người nhờ cấp dưới đi mua cà phê rồi giả vờ mất trí nhớ, không chịu trả tiền cho người ta, nói ra thì dài lắm. Nhưng mà Tiêu tổng á, đừng nói đâu xa, mới tháng trước thôi, ngài ấy vừa quyên góp cho trẻ em mồ côi hơn mười lăm triệu, đó không phải là con số mà người bình thường có thể có được đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.