3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 71: Chỉ một phút thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 71: Chỉ một phút thôi

Editor: Tuệ Nghi

Bầu không khí giống như một nồi cháo sôi sùng sục.

Tiêu Mặc Tồn cố ý, biết lời nói như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm. 

Trong lòng Du Niệm suy nghĩ suốt hồi lâu, dùng tay ôm lấy đầu gối, bối rối khom lưng không biết làm sao. 

Một chiếc tủ lạnh hai cửa lớn và chiếc máy rửa chén cao cấp nhất được đặt ở trong bếp. Hơn nữa, người cũng đã mời rồi, không thể chỉ vì hắn nói như vậy mà đuổi người ta đi chứ đừng nói đến dùng băng dính bịt miệng người ta lại.

Im lặng hồi lâu, cậu nhẹ nhàng nói.

\”Hút thuốc là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi…\”

Nói một cách dễ hiểu, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi ghét mùi thuốc lá, cũng như không ra lệnh cho anh bỏ thuốc lá, nhiều nhất chỉ là một lời khuyên, và không cần phải ra vẻ như anh đang tự mình bỏ thuốc vì tôi.

Tiêu Mặc Tồn nghe thấy điều này thì dịu dàng cười rộ lên. 

Hắn thích Du Niệm dùng loại giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, có chút không thành thật, cũng có chút ngượng ngùng.

\”Tôi biết.\” Hắn nói. \”Cứ coi như tôi đang làm điều này vì sức khỏe chung của chúng ta đi.\”

Nghe đến từ \”chúng ta\”, Du Niệm càng xấu hổ hơn, cứng nhắc ở một bên im lặng không nói. 

Tiêu Mặc Tồn cũng không dám tiến đến quá mạnh mẽ, bèn ngẩng đầu vung lên quả cầu len, trong động tác đều có cảm giác đắc thắng.

Bánh Bao từ trên khung leo nhảy xuống, một miếng thịt to béo từ trên trời rơi tới, đập bẹp vào khe hở giữa Alpha và tay vịn của ghế sofa, rồi nhảy ra phía sau. 

Ngay lúc đó, sự xấu hổ đã bị nghiền nát thành từng mảnh bởi cái mông béo mây mẩy của nó.

\”Meo–\”

Tiêu Mặc Tồn suýt nữa bị móng vuốt của nó vồ trúng, cau mày nhanh chóng tránh sang một bên. 

Du Niệm thấy thế, nhếch môi cười không ngừng.

\”Hình như nó muốn bò lên cổ anh.\”

\”Không được.\” Alpha thẳng thắn nói đùa. \”Tôi không thể để một con mèo cưỡi lên đầu mình được.\”

Vừa nói, hắn vừa tự vệ trước đòn tấn công của Bánh Bao.

\”Tùy hai người đó, tôi đun chút nước uống, nếu không buổi tối sẽ khát.\”

Du Niệm mỉm cười đứng dậy, lấy ấm đun nước và hai chiếc ly trong đống đồ đạc ra, dùng cả hai tay cẩn thận bưng vào phòng bếp.

Hai giờ sau, núi hộp carton và vali lần lượt được mở ra, đồ đạc được lấy và phân loại thành từng loại. Một số chất đống trong phòng ngủ, còn một số khác thì nhét vào tủ bếp cuối cùng đang trống rỗng.

Việc thở dường như dễ dàng hơn không ít.

Du Niệm thay bộ quần áo rẻ tiền để thuận tiện lau chùi. Cậu chạy ra ban công, mỗi tay cầm một chậu thủy tùng, chọn một góc đặt chậu hoa, rồi vỗ nhẹ lớp bụi trên tay, sau đó nhẹ nhàng ngồi xổm nghịch gốc san hô đỏ nằm trong đó. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.