Editor: Tuệ Nghi
–
Mặc dù lời Alpha nói ra có chút trần trụi, thế nhưng Beta vẫn nguyện ý nhân nhượng và bao dung.
Tiêu Mặc Tồn nghe được những lời này, mi mắt rũ xuống, những đường gân xuất hiện trên trán không hiểu sao cũng biến mất đi rất nhiều.
Trong lòng hắn cảm động, nhỏ giọng nói.
\”Thật xin lỗi, Du Niệm, tôi nói sai rồi.\”
Alpha, cầm tinh hai con vật chính trực như sói và hổ, gần như đã công khai nói rõ rằng mùi vị pheromone trên người Beta quá nồng, điều này khó có thể không làm người khác phải suy nghĩ nhiều, chưa kể họ còn từng có tiền sử mắc bệnh liên quan đến nhau.
Du Niệm nhẹ nhàng lắc đầu.
\”Không phải chỉ là vì anh, tắm rửa xong tôi cũng sẽ thấy thoải mái, tôi còn muốn để anh yên tĩnh một lát. Nếu anh có chuyện gì cứ rời đi trước đi, tôi thật sự không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào ở đây đâu mà.\”
Căn phòng bừa bộn đến mức cậu thậm chí không thể xem tin tức chứ đừng nói đến việc làm bất cứ điều gì quan trọng khác. Alpha là người rất ghét lãng phí thời gian và coi trọng hiệu suất, hắn hẳn là nên chán ghét việc phải ở lại đây.
Không ngờ Tiêu Mặc Tồn vừa nghe xong liền đóng cửa sổ lại, đôi chân dài bước về phía cậu, như sợ cậu sẽ lịch sự mời mình rời đi.
\”Không sao đâu, hôm nay tôi không có việc gì quan trọng phải làm, em đi tắm đi, tôi sẽ lắp khung leo mèo. Sau khi Bánh Bao tỉnh lại, chắc chắn nó sẽ không muốn ở trong lồng nữa.\”
Vừa hay Bánh Bao vẫn đang ngủ trưa trong lồng.
Du Niệm trong lòng thầm lè lưỡi, cảm thấy có lỗi với con trai mình.
Hoàn toàn quên mất nó.
Bánh Bao không biết mình đang bị bàn luận nên quay người lại liếm chân. Nếu lắng nghe kỹ, họ có thể nghe thấy tiếng kêu như một đoàn tàu nhỏ, đi ra ngoài qua cánh cửa lồng nhựa màu xanh da trời. Có lẽ nó ngửi thấy mùi hoa gừng quen thuộc, nghe thấy giọng nói trầm trầm của bố nó, nó liền yên tâm tưởng rằng mình đã trở về căn hộ cũ ngày xưa.
Mơ về giấc mơ xưa.
—
Khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân đều được đóng gói vào hộp. Du Niệm ngồi xổm xuống mở hộp ra, dùng vài cú đâm mở băng dán.
Cậu nghe Tiêu Mặc Tồn nói.
\”Cẩn thận tay.\”
Nhưng hắn vẫn ở xa và không đến giúp đỡ.
Du Niệm gật đầu, lấy ra nhu yếu phẩm đi vào phòng tắm, trong lòng có chút bối rối. Tại sao cậu lại đi tắm vào ban ngày, và làm thế nào cậu có thể để Alpha một mình ở bên ngoài rồi an tâm khi đi tắm?
Nghe có vẻ không giống điều mà bạn bè bình thường sẽ làm. Nhưng cậu vẫn cho rằng trước đây Tiêu Mặc Tồn không có chút hứng thú đặc biệt nào với cậu, huống chi hiện tại cậu đã thay đổi tuyến thể nên hẳn sẽ an toàn hơn.
Nghĩ tới đây, cậu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút khó hiểu cùng chút buồn bực.
Trên thực tế, lần này cậu không chắc chắn lắm về ý nghĩa của câu \”Em thơm quá\” từ Tiêu Mặc Tồn là gì. Không giống như tình cảm chân thành và thẳng thắn tồn tại hồi đó, bốn từ này quả thực có chút mơ hồ, nhưng nó quá ám muội, nghe vào tai cứ như mùi vị quấy rầy người khác giới của Alpha.