3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 7: Nói xin lỗi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 7: Nói xin lỗi.

Editor: Tuệ Nghi

Sáng ngày thứ hai, Du Niệm lặng lẽ tỉnh dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ đã sáng đến chói mắt. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cậu lười biếng không buồn nhấc điện thoại lên, cứ ì ạch nằm trên giường muốn lấy lại tỉnh táo thêm vài phút.

Có tiếng cùm cụp trong trẻo và rõ ràng của ổ khóa, sau đó là tiếng đóng cửa đột nhiên từ bên ngoài truyền đến.

Tâm trí hỗn loạn của Du Niệm trong nháy mắt đột nhiên trở nên hoàn toàn rõ ràng.

Nhất định là Tiêu Mặc Tồn đã trở lại.

Không thèm quan tâm đến việc gấp chăn, Du Niệm vội vàng đứng dậy đi về phía cửa phòng ngủ. Cậu đặt tay lên tay nắm cửa nhưng chợt đột ngột dừng lại, quay lại chỗ chiếc gương soi toàn thân để chỉnh lại bộ đồ ngủ và kiểu tóc, chờ tới khi chắc chắn là chúng không xấu, cậu mới lại mở cửa để đi ra ngoài.

Đúng là Tiêu Mặc Tồn, bất quá không phải là vừa mới về nhà sau một đêm ở ngoài. Người đàn ông trước mặt đứng ở tiền sảnh quay lưng về phía cậu, trên người mặc một bộ trang phục thể thao. Bộ quần áo với chất liệu vải nhanh khô, giày chạy bộ màu đen và đeo tai nghe chống mồ hôi trên cổ, tất cả đều khiến cho toàn thân hắn toát lên vẻ đẹp quyến rũ của một Alpha trưởng thành.

Xem ra hôm qua mình đã ngủ quá nhiều, đến chồng về mà cũng không biết.

Nhịp tim của Du Niệm vô cớ đập thình thịch, cậu bỗng cảm thấy xấu hổ vì bản thân còn đang mặc đồ ngủ, nhẹ giọng nói.

\”Chào buổi sáng.\”

Tiêu Mặc Tồn đang thay giày, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua người cậu.

\”Đã muộn rồi.\”

Đồng hồ trên tường hiển thị rõ ràng đã chín giờ. Ngượng ngùng lúng túng vài giây, Du Niệm mở miệng lên tiếng thay chính mình giải vây.

\”Anh mới chạy bộ về à? Còn chưa ăn sáng đúng không, em đi làm ngay đây, anh muốn trứng chiên hay trứng luộc?\”

Nói xong lời này, cậu bất an đứng ở chỗ cũ, sợ đối phương trực tiếp cự tuyệt mình, loại chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần.

\”Không cần.\”

Tiêu Mặc Tồn ném xuống hai chữ nằm trong dự liệu của cậum, lưu loát dùng tay phải tháo tai nghe trên cổ xuống, ném lên ghế sofa rồi đi thẳng vào phòng tắm.

\”Mặc Tồnn——\”

Du Niệm đeo dép lê đuổi đi theo phía sau hắn, lúc đến cửa phòng tắm suýt chút nữa còn đụng vào trên lưng hắn.

\”Muốn đi vệ sinh?\” 

Tiêu Mặc Tồn quay người nhìn cậu, lông mày hơi nhướng lên.

\”Không, không phải…\”

\”Tôi nhớ phòng cậu cũng có phòng tắm.\”

\”Không, không, em thực sự không cần.\” Du Niệm trong lòng mắng thầm, kéo cánh tay hắn nó.  \”Ăn một bữa cũng tốt mà, không ăn sáng sẽ bị kết sỏi trong bụng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.