Editor: Tuệ Nghi
–
\”Du Niệm, Du Niệm!\”
Tiêu Mặc Tồn chưa bao giờ gọi cái tên này nhiều lần trong một ngày như vậy trong đời.
Trên người vẫn là bộ âu phục màu xanh đậm mà hắn mặc khi đi họp hội doanh nghiệp, mặc dù rất phong cách khi chạy, cũng khá gò bó, nhưng cà vạt bị gió thổi bay ra sau vai, vậy nên trông hắn cực kỳ quái lạ và bại hoại, đồng thời cũng rất nóng lòng.
Cánh cửa kim loại bị đá tung ra kêu râm một tiếng.
Hắn đuổi theo ra ngoài và nhìn thấy Du Niệm đang ngồi ở ghế phụ của một chiếc ô tô màu trắng, có một người đàn ông đóng cửa lại cho cậu. Đó là vị kiểm sát viên mà hắn đã từng gặp.
\”Du Niệm!\”
Hắn hét lên.
Nửa người ở bên ngoài của Du Niệm hơi hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn lại, trên mặt có chút sợ hãi, sau khi do dự trong chốc lát, cậu cuối cùng cũng ngồi vào.
Mà Lâu Minh ở bên cạnh cũng chú ý tới Tiêu Mặc Tồn, anh đóng sầm cửa lại, đi vòng qua chặn đường hắn.
\”Anh Tiêu, xin dừng bước.\”
\”Tránh ra, Du Niệm và tôi có chuyện muốn nói.\”
\”Có lẽ tối nay em ấy không muốn nói chuyện.\”
\”Tránh đường.\”
\”Anh Tiêu, bình tĩnh đi.\”
Cả hai rơi vào thế bế tắc, không chịu nhượng bộ như hai con sư tử đực đang tranh giành lãnh thổ.
Cuối cùng, vẫn là Lâu Minh nói.
\”Đừng lãng phí công sức làm gì, tôi đã khóa xe rồi, anh không mở được.\”
Thân thể Tiêu Mặc Tồn cứng đờ, sau đó hắn buông tay ra, trầm giọng chửi rủa.
Đèn trong xe không bật, từ bên ngoài không thấy rõ bóng dáng Du Niệm. Trong lòng hắn lo lắng, nhưng sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn kéo căng lại găng tay, đem chiếc cà vạt trên vai trở về vị trí ban đầu.
Khi hai Alpha gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ làm ra cảnh không ai chịu thua ai. So với hắn, Lâu Minh tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều. Có vẻ như đối phương vừa mới tắm sau khi tập xong thể dục. Anh ta mặc một chiếc áo phông ngắn tay với quần short thể thao và thoang thoảng mùi nước hoa thoang thoảng, trông thoải mái và giản dị hơn nhiều so với trang phục của Tiêu Mặc Tồn.
\”Cậu muốn đưa em ấy về nhà?\”
Tiêu Mặc Tồn trầm giọng hỏi.
\”Ừ.\” Lâu Minh gật đầu, mỉm cười nhìn anh, vẻ thù địch ẩn sau sự lịch sự và lịch thiệp. \”Nhưng trước đó tôi có chuyện muốn với anh, không biết anh Tiêu có thời gian không.\”
\”Tôi không có gì để nói với cậu.\”
\”Tại sao không?\” Lâu Minh bình tĩnh nhìn hắn. \”Chúng ta nói chuyện về Du Niệm đi.\”
—
Đã muộn rồi.
Hầu hết đèn trong khu cộng đồng đều bật sáng, ánh sáng chiếu qua ban công qua rèm cửa, thỉnh thoảng phản chiếu bóng người lớn và trẻ em trong gia đình khi họ đi ngang qua. Sau khi những ngôi sao khuất sau những đám mây phía xa, chiếc máy bay chở khách bay đêm lóe lên ánh đèn bên hông và kéo cái đuôi dài ngang bầu trời, quét sàn nhà như một cây chổi trong tay phụ nữ.