Editor: Tuệ Nghi
–
\”Gọi cho tôi khi nào em có thời gian.\”
Gọi cho cậu, rồi hắn định sẽ nói gì?
Du Niệm bối rối, trong đầu có hơn ngàn mối lo lắng, cậu sớm đã nằm trên giường, trong bóng tối nhìn chằm chằm mái nhà.
Bánh Bao nằm gọn trong khoảng trống giữa cánh tay phải và cơ thể. Lúc đầu, nó tròn mắt chờ đợi, tưởng rằng mình sẽ đợi đồ ăn nhẹ hoặc một cuộc gọi video từ bố. Sau đó thì thấy chủ nhân đóng cửa lại và tắt đèn. Đợi một lúc, có lẽ nó cảm thấy vô vọng nên cuộn tròn và ngủ thiếp đi.
Ánh trăng từ bên ngoài lọt vào phòng qua khe hở trên rèm, và sau khi mắt dần quen với bóng tối, cậu có thể nhìn rõ trở lại. Cậu muốn ngủ, nhưng tiếc là không thể ngủ được. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Trong lòng cùng lúc có lửa và mây. Có lúc đốt cháy khiến người ta phẫn uất, muốn tìm người để xin lời giải thích rõ ràng; lúc khác, mây gặp băng biến thành sương, mưa bắt đầu rơi lộp bộp không ngừng trong lòng.
Rõ ràng là cậu đã bị cả bạn mình và chồng lừa dối, nhưng thời thế đã thay đổi, cậu không còn tư cách để chất vấn, lên án nên chỉ có thể tự mình gặm nhấm rồi tiêu hóa.
Ngoài ra, người ta còn cho rằng trước đây họ \”vô tội\” và chỉ là một cái ký hiệu. Một ký hiệu tạm thời đơn thuần được thuật lại với chất giọng cực kỳ bình tĩnh.
Nghĩ tới đây, toàn thân Du Niệm bỗng nhiên nổi hết cả da gà. Cậu cảm thấy vô cùng chán ghét. Cảm giác đó không giống như một thanh kiếm mà giống như một hòn đá nhỏ sắc nhọn mắc kẹt trong giày. Mỗi bước đi của cậu đều sẽ rất khó chịu, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn thì lại không hề có vết thương nào cả.
Nếu cậu nói ra thì người ta sẽ chê cậu kiêu căng nhưng cho cậu chỉ là đang mắc chứng sợ thần bí về mặt cảm xúc mà thôi. Cho dù trước đây Tiêu Mặc Tồn có ác độc đến đâu hay đối xử tệ bạc với cậu thế nào thì đây cũng là chuyện của hai người họ.
Alpha thích hay ghét cậu , dù cảm xúc của hắn tốt hay xấu, điều đó vẫn chỉ ảnh hưởng đến hai người họ. Nỗi buồn hay niềm vui đều do hai người ký hiệu nhau mang lại.
Họ là đặc biệt, độc quyền và là của nhau.
Nhưng tình hình hiện tại đã khác. Có người bỗng nhiên xen vào giữa hai người, trở thành người thứ ba, câu chuyện này thuộc về hai người, tựa như bắp rang đã ngán: mùi thì không sao, nhưng vị lại khác. Lăn qua lăn lại, đúng lúc cậu không thể nghĩ thông được, sự kiên nhẫn của Alpha bị phớt lờ có hạn và hắn lại gọi lại lần nữa.
Ù——Ù——
Một thiết bị điện tử nhỏ nhận được tín hiệu xuyên đại dương và rung lên một cách cần mẫn. Tiêu Mặc Tồn có thái độ không dừng lại cho đến khi nhặt được bóng. Sau một khắc, Du Niệm nhét điện thoại xuống dưới gối, lật người, từ trên cao ấn xuống.—
Cùng lúc đó, ở bên kia đại dương.
Trong căn phòng lớn của khách sạn, Tiêu Mặc Tồn đang ngồi ở chiếc bàn đen cạnh cửa sổ, bùng nổ hất tay một cái, nhanh chóng ném điện thoại về phía trước. Nó phát ra âm thanh nghèn nghẹt khi va chạm vào bàn. Những ngón tay thon dài của hắn cáu kỉnh xoa xoa sống mũi.