3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 62: Xin đừng trách tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 62: Xin đừng trách tôi

Editor: Tuệ Nghi

Sau mùa mưa, mùa hè ở Lạc Thành quay trở lại với cái nóng oi bức, nắng độc như lòng đỏ trứng luộc treo cao trên trời khiến người đi bộ trên phố trông như những củ khoai lang nhỏ trong lò, toát mồ hôi từ từng hạt nhỏ.

Trời nóng nên mọi người có xu hướng cáu kỉnh. Tuy nhiên, gần đây tâm trạng của Du Niệm lại bình yên đến lạ thường. 

Trong chớp mắt, \”tình bạn\” của cậu với Tiêu Mặc Tồn đã duy trì được gần hai tháng. Nhờ Alpha sẵn sàng từ bỏ để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, mối quan hệ giữa hai người không những không khó xử mà còn hòa hợp như làm việc trên một tạp chí, giản dị và chân thật, không hề có bất kỳ áp lực nào.

Khoảng mười ngày một lần, ông bố đơn thân Tiêu Mặc Tồn sẽ mua một ít đồ ăn vặt và thức ăn cho mèo, sau đó thì tự mình hoặc nhờ trợ lý đưa đến nơi làm việc của Du Niệm, chờ sau khi cậu tan sở thì sẽ đến nhận lấy.

Thỉnh thoảng, Du Niệm còn được tận hưởng chuyến đi bằng mẫu xe Audi sang trọng hàng đầu để tránh khỏi cảm giác đau đớn khi phải chen lấn trong tàu điện ngầm. Nhưng hầu hết thời gian thì cậu vẫn không chịu ngồi xe trừ khi có quá nhiều đồ đạc.

Vào những đêm như thế này, hắn mặc định sẽ phát yêu cầu gọi điện video cho Du Niệm, sau đó dành mười phút để phát sóng trực tiếp Bánh Bao ăn đồ ăn nhẹ cho Alpha.

Một người ăn say sưa, hai người xem say sưa.

Trong mười phút này, họ có thể gặp nhau thêm một hoặc hai phút nữa. Du Niệm mỗi lần đều xấu hổ đến mức không dám mặc nguyên đồ ngủ nên đã đặt đồng hồ báo thức để nhắc nhở mình dậy thay áo len. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Alpha sau khi cuộc gọi được kết nối, nụ cười của cậu luôn giống như một viên sỏi trôi trên mặt hồ, gợn sóng lan ra theo vòng tròn.

Cuộc trò chuyện thường xuyên nhất của họ là: \”Anh chưa tan làm à? Trời đã tối rồi.\”, \”Đi nào, tôi sẽ xuống lầu sau khi nhìn em.\”

Điều này thường xuyên khiến Du Niệm xuất thần, nghĩ đến việc chồng cậu gọi điện sớm để báo cáo buổi tối làm thêm giờ và nhìn đứa con nhỏ mà lo lắng. Thời gian còn lại máy ảnh chỉ tập trung vào Bánh Bao. 

Hai người không hẹn mà nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn dưới bộ râu trong suốt của nó, tiến đến bát thức ăn đang mở, đầu tiên thì ngập ngừng liếm hai lần, sau đó bắt đầu nuốt chửng, lưỡi hoạt động cực kỳ bận rộn.

Mỗi lần bước đến bước này, Du Niệm đều cười lớn, trong lòng xấu hổ, muốn đánh cho cái đầu nhỏ của nó một cái: Baba chưa bao giờ khấu trừ khẩu phần ăn của con, sao những món ăn vặt đắt tiền mà bố cũ mua cho con trông lại vô giá trị như vậy chứ. Con trọng người giàu khinh người nghèo phải không?

Sau khi ăn xong, Bánh Bao sẽ luôn dũi vào trong ngực cậu như thể đang khoe khoang, miệng nó mỗi lần áp vào môi cậu đều nồng nặc mùi thịt cua, xộc thẳng vào mặt khiến Du Niệm gần như là muốn ngã xuống.

Mãi cho đến khi nhiệt độ gần đây tăng cao đến mức ngay cả con người cũng không thể chịu được sức nóng thì sự thèm ăn của nó cuối cùng cũng giảm đi. Cái nóng mùa hè thiêu đốt, người ở văn phòng tạp chí bắt đầu gọi đồ uống đá từ quán trà trái cây hàng ngày từ một tuần trước. Người đứng đầu thành lập một nhóm nhỏ và tên của nhóm là \”Nơi tốt cho phí nhiệt độ cao\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.