3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 61: Lại là bạn bè – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 61: Lại là bạn bè

Editor: Tuệ Nghi

Sau khi đến nơi, Lệ Chính Hào cẩn thận gõ gõ lên vách ngăn phía trước, chờ đợi chỉ thị của ông chủ.

Tiêu Mặc Tồn nhìn thời gian, thấy đã hơn mười hai giờ. Khó trách Du Niệm buồn ngủ như vậy. Hắn thấp giọng gọi.

\”Du Niệm, dậy nào em.\”

Vừa cúi đầu xuống, mùi hoa gừng lại xộc vào mũi, muốn giết chết sự bình tĩnh của hắn. Từ khi còn đi học đến nay, loại pheromone tưởng chừng như bình thường này nhưng lại luôn có tác dụng thần kỳ đối với Tiêu Mặc Tồn, thường xuyên khiến hắn bốc đồng như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cướp đoạt không biết thương tiếc. 

May mắn thay bây giờ chuyện đó không xảy ra nữa, dù mùi thơm có nồng nặc đến đâu, nó cũng không đủ để khiến hắn trở nên mất trí.

Cho nên Du Niệm mới được an toàn, một sự an toàn khó có được.

Tiêu Mặc Tồn bình tĩnh lại, đưa tay áp vào tai cậu, lòng bàn tay mềm mại mà ấm áp.

\”Du Niệm, chúng ta đang ở nhà em, về nhà rồi ngủ tiếp.\”

Đèn trong xe đã tắt từ lâu trước khi Beta ngái ngủ rồi chìm vào giấc ngủ, âm thanh du dương như một nhạc cụ buồn tẻ mang âm điệu cổ hủ, đọng lại trong không gian chật hẹp và tối tăm. Vài giây sau khi Du Niệm tỉnh dậy, vẻ mặt cậu liền có chút bối rối và không có chút phòng bị nào. 

Cậu những tưởng mình đã ngủ gục trên ghế sofa ở nhà, mới dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, vô thức dùng lực ấn xuống ngồi thẳng dậy.

Tiêu Mặc Tồn nhanh chóng bắt lấy tay cậu và đặt sang một bên.

\”Dậy rồi?\”

Lúc này, Du Niệm mới chợt tỉnh táo, lập tức thu tay lại, sắc mặt dần dần biến thành xấu hổ.

\”Thật có lỗi, không biết sao tôi lại ngủ quên nữa…\”

Cảm xúc kích động bị phóng đại một cách đặc biệt. 

Cậu bị kích động bởi sự tương phản mạnh mẽ giữa hôm qua và hôm nay, và cậu để mặc cho mình trôi nổi buồn bã như một con thuyền, trôi mãi cho đến khi ngất đi, chờ cho bây giờ tỉnh dậy, cậu liền cảm thấy xấu hổ không thôi.

Hơn nữa, lớp vải dưới lòng bàn tay vừa rồi hình như ướt đẫm, rõ ràng là nước mắt và nước mũi đều dính vào đó hết rồi. Cậu tự vỗ đầu mình một cách khó chịu. Tại sao cậu vẫn như thời thiếu niên, không hề tiến bộ chút nào, trút giận bất chấp thời gian, cơ hội và bất chấp hậu quả?

Tiêu Mặc Tồn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi ở phần thân trên, thấy cậu bất động, hắn tưởng cậu vẫn còn choáng váng nên đề nghị.

\”Đã muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi.\”

Lời xin lỗi làm bẩn quần hắn của Du Niệm đều bị đè nén trong cổ họng, cậu chỉ có thể gật đầu. Trong bầu không khí yên bình hiếm có như vậy, cậu vốn muốn nói thêm vài lời vớiTiêu Mặc Tồn, nhưng đáng tiếc lại ngủ quên, bỏ lỡ cơ hội. 

Tuy nhiên, cậu cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ cảm thấy giữa họ vẫn còn nhiều điều chưa được bộc lộ, không nên tạm biệt một cách khó hiểu như vậy. Nhưng bây giờ Tiêu Mặc Tồn đã chủ động lên tiếng, hẳn là không thể nhịn được nữa, nếu không xem ra hắn vẫn như cũ, không có tiến triển gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.