3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 59: Có được nhận thức này – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 59: Có được nhận thức này

Editor: Tuệ Nghi

Dù xấu hổ nhưng cậu vẫn nói một cách kiên quyết.

Tiêu Mặc Tồn nghe xong thì cúi đầu nhìn tay mình, ánh mắt có vẻ thờ ơ nhưng trong lời nói lại tràn ngập nghi vấn thăm dò.

\”Đi cùng tôi?\” Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng, cánh tay nhỏ cũng chẳng hề trốn tránh. \”Muộn rồi, anh trai em chắc vẫn đang đợi em ở nhà.\”

Thoạt nghe thì có vẻ như đang đẩy cậu ra xa, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì nó lại hàm chứa một ý nghĩa khác, ẩn dưới đám mây kiêu ngạo: quả thực còn rất nhiều khó khăn, nhưng mong em có thể ở bên tôi.

Du Niệm nghe hiểu.

Da mặt cậu mỏng như tờ giấy, liền ngay lập tức hối hận về lời mình vừa mới nói, khi bị hỏi câu này và bị hắn liếc nhìn bằng ánh mắt phức tạp cùng sâu sắc, lồng ngực cậu bỗng chốc nóng bừng, tim đập thình thịch.

Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy Alpha như thế này? Bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong nóng bỏng, nó giống như dung nham nóng chảy chảy trong tâm hồn hướng nội này, đốt cháy chính mình và người khác.

Vẫn là chưa đủ thẳng thắn, nhưng không phải là hắn cố tình muốn chống cự, chỉ là hắn chưa làm được mà thôi. 

Du Niệm cúi đầu, nhẹ nhàng mà cất lời nhỏ nhẹ.

\”Tôi không quan tâm.\”

Giọng nói trầm như bánh bao hấp đang vo ve trong giấc ngủ, hai người ngoài phía trước không nghe thấy, cả Alpha cũng vậy.

\”Cái gì?\”

Tiêu Mặc Tồn quay đầu lại.

Những ngón tay trên tay áo âu phục của hắn chậm rãi di chuyển, vô thức nghịch nghịch khuy măng sét bạch kim sáng bóng để giải tỏa nỗi bối rối trong lòng.Vòng này đến vòng khác, quẩn quanh nút thành nhiều vòng tròn, nó quá mơ hồ và khó có thể tin được.

Tiêu Mặc Tồn giãy giụa mãi nhưng không thoát ra được.

\”Tôi nói… Tôi không quan tâm anh trai tôi nghĩ gì, hơn nữa tôi cũng bảo anh ấy đêm nay đừng đợi tôi rồi.\”

\”Tôi chỉ muốn đi cùng anh.\”

Bởi vì không chịu buông tay, Du Niệm liền nhất thời xấu hổ, trên khuôn mặt xinh đẹp nhã nhặn hiện ra vẻ ảo não, cậu tự trách mình không hăng hái, chóp tai lặng lẽ đỏ bừng.

Chính mình nói những lời như vậy, Tiêu Mặc Tồn có thể sẽ suy nghĩ nhiều đi. 

Cậu kéo lỗ tai dang nóng lên, nhất thời không biết đặt tay chân ở chỗ nào.

Hai người phía trước im lặng hồi lâu, tai dựng đứng lên, cổ nghiêng nghiêng nghe trộm, suýt chút nữa là cùng ép nhau vào khe hở ở trên ghế dựa ô tô.

\”Làm gì có người mặc áo ngủ còn mang thưo một con mèo đến bệnh viện?\”

Tiêu Mặc Tồn cúi đầu trêu chọc Bánh Bao không hề biết ý thức rằng mình nặng, biểu tình vừa sung sướng vừa ôn nhu, không nhìn ra chút nào là đang đau đớn.

Du Niệm mím mím đôi môi đỏ mọng, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì hai cái đầu trước mặt đã va vào nhau, bầu không khí ngượng ngùng trong nháy mắt bị phá vỡ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.