Editor: Tuệ Nghi
–
Du Viễn đánh trượt và càng tức giận hơn. Anh ta lập tức nhặt một chiếc cốc khác trên bàn và định ném nó lần nữa.
Trên tay Tiêu Mặc Tồn dính đầy máu, đau đớn khó nhịn, hắn rít lên một tiếng trong cổ họng, vội vã lùi về phía sau hai bước để né tránh, cánh tay trái ở phía sau cũng gắng gượng chống đỡ mép bàn.
\”Anh, anh điên à? Anh muốn làm gì!\” Du Niệm sợ đến mức lao tới giữ chặt cánh tay của anh trai mình, dùng hết sức lực tóm lấy cốc nước, trong miệng hét lớn cầu xin. \”Anh, anh bình tĩnh đi!\”
\”Mặc Tồn!\”
Chu Chỉ Tiệp nhìn thấy Du Niệm đang khống chế Du Viễn liền lập tức chạy tới bên người Alpha, gấp gáp vàng hỏi.
\”Cậu sao rồi?!\”
Khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của Tiêu Mặc Tồn gần như vặn vẹo vì đau đớn, bàn tay phải treo bên hông không ngừng run rẩy, máu nhỏ xuống sàn nhà, trong thời gian ngắn đã tạo thành một vũng máu to bằng bàn chân người lớn.
\”Không sao.\”
Hắn hít vào một hơi thật sâu, cắn răng lắc đầu, cố gắng phun ra hai chữ từ giữa hai hàm răng.
Chu Chí Tiệp vốn đã đầy lòng nghĩa khí với anh em mình, giờ cúi đầu lại còn nhìn thấy máu, lòng tức giận đột nhiên không nhịn được dâng lên.
\”Du Viễn, con mẹ nó!\”
Chu Chí Tiệp nhào tới định đánh người.
\”Du Niệm, cậu tránh ra!\”
Du Niệm bị hết thảy mọi chuyện trước mắt dọa sợ đến cả người run lên, ba hồn bảy vía đều bay mất, hô to một tiếng.
\”Đừng đánh anh ấy!\”
Một mặt cậu sợ anh trai mình sẽ lại làm hại Tiêu Mặc Tồn, mặt khác cậu sợ hai Alpha sẽ không thể nào buông tha anh trai. Vì vậy, trong trạng thái hoảng loạn, cậu chỉ có thể lao tới trước mặt của anh trai mình giống như một con bạch tuộc để bảo vệ anh mà không để Chu Chí Tiệp làm được gì.
Tuy chân bị gãy, nhưng Du Viễn coi như vẫn còn khỏe, Du Viễn hận Tiêu Mặc Tồn đến cùng cực, nghiến răng nghiến lợi hướng hắn gầm lên.
\”Du Niệm, em tránh ra, để anh xem ai dám đánh anh!\”
\”Anh!\” Trong mắt Du Niệm tràn đầy nước mắt, lo lắng lay động hai chân yếu ớt của anh trai mình. \”Anh đừng nói nữa, anh không muốn mạng của mình nữa sao?\”
Hơn ai hết, Du Niệm biết rõ tính cách Tiêu Mặc Tồn điên cuồng bạo lực như thế nào. Nếu những nắm đấm và cú đá đó rơi vào người anh trai bị tật ở chân của mình…
Du Niệm quỳ trên mặt đất bỗng cảm thấy kinh hãi đến không dám nghĩ nhiều nữa.
\”Muốn mạng anh?\” Du Viễn bỗng nhiên cao giọng, nghiêm nghị nói. \”Nếu không phải chân của anh bất tiện, không chắc ai sẽ thắng đây.\”
\”Vậy sao?\” Giọng nói trầm thấp của Tiêu Mặc Tồn đột nhiên vang lên từ phía sau. \”Chân anh bị tật, tay tôi cũng bị tật. Chúng ta hòa nhau, không cần thiết cho rằng tôi đang bắt nạt anh.\”