3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 56: Chúng ta đền bù đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 56: Chúng ta đền bù đi

Editor: Tuệ Nghi

Cách nhau một tấm bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch có nền trắng và hoa văn, Du Niệm càng nhìn người anh trai đang ngồi trên xe lăn của mình càng cảm thấy quá đỗi xa lạ.

Anh trai cậu bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của cậu từ khi nào, và anh ấy đã can thiệp đến mức nào rồi?

Hai câu hỏi này tụ lại trong lòng Du Niệm như hai làn sương mù, mãi đến khi mây tan mới hơi hơi nhìn thấy ánh sáng. Bánh Bao được mang vào trong nhà đang quay tròn bên chân cậu, lúc ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn đặt trên bàn, nó không nhịn được mà còn nài nỉ kêu lên hai tiếng meo meo.

Thấy người chủ trì phớt lờ mình, cậu chàng nhanh chóng nhảy lên bàn, bộ râu trắng trên má nhích dần về phía món ăn nóng hổi trên đĩa.

Giây tiếp theo, có một bàn tay quét tới dùng sức đẩy Bánh Bao béo rơi khỏi bàn.

Du Viễn nhìn chằm chằm Du Niệm.

\”Tiêu Mặc Tồn?\”

Một dây thần kinh nhạy cảm nào đó đã bị cái tên đã lâu không xuất hiện ở nhà họ Du này chọc vào một cách nặng nề.

\”Meo–!\”

Bánh Bao đột nhiên rơi xuống đất, lập tức hoảng hồn nhảy lên, chạy hai bước về phía chân Du Niệm, đuôi thẳng tắp dựng lên, lông tóc cũng dựng đứng.

\”Anh, sao anh lại hất nó xuống như vậy?\”

Du Niệm lập tức ngồi xổm xuống, ôm Bánh Bao lên an ủi.

\”Nó tự rơi xuống.\” Du Viễn không để ý đến sự bất mãn của cậu, trầm giọng hỏi. \”Lời em vừa nói là có ý gì? Anh từng cũng nói như vậy à?\”

Du Niệm không muốn lặp lại, cậu ôm Bánh Bao trong tay, gác chân lên mép ghế.

\”Không nhớ thì quên đi. Em không muốn tranh cãi với anh.\”

Trầm mặc hồi lâu, thái độ của Du Viễn vẫn kiên định, còn làm ra vẻ anh lớn.

\”Cho dù anh nói ra, cũng là vì lợi ích của em.\”

Giọng điệu khá bá đạo.

Hòng là trước đây, Du Niệm hẳn là chưa bao giờ để ý đến những lời này, nhưng bây giờ trong lòng cậu lại tụ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu chạm vào tay con mèo một lúc rồi ngước mắt lên nhìn anh trai mình.

\”Anh không thích em kết bạn như họ, hay không thích em kết bạn?\”

\”Anh là vì sự an toàn của em!\”

Xe lăn lui lại nửa vòng, Du Viễn nhíu mày nhìn cậu.

\”Nhưng em kết bạn với họ cũng không có gì nguy hiểm cả.\” Du Niệm lập tức phản bác. \”Trước đây là Tiêu Mặc Tồn bây giờ là Lâu Minh, bọn họ đều chỉ là những người bình thường, không đáng sợ như anh nghĩ đâu.\”

\”Người bình thường? Người bình thường có một người bố phạm tội như Tiêu Mặc Tồn, người bình thường mỗi ngày đều phải đối phó với tội phạm nghiêm trọng như Lâu Minh?\”

Những lời nói gay gắt lần lượt truyền đến. Ánh mắt của Du Viễn sắc bén và giọng nói the thé, gần như là vang vọng trong cả không gian nhà ăn rộng rãi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.