Editor: Tuệ Nghi
–
Trong một khoảng thời gian sau khi bố Tiêu qua đời, Du Niệm vẫn duy trì liên lạc rất bình thường với Tiêu Mặc Tồn, điều này hoàn toàn không phải là cố ý.
Sau khi ấn định ngày tang lễ, Alpha đích thân thông báo cho Beta được biết thông qua một đoạn tin nhắn. Sau đó, hai người gặp nhau một lần vào ngày chia tay bố Tiêu, khung cảnh hỗn loạn cũng không nói được mấy lời.
Kế tiếp thì hầu như bọn họ càng không có lí do để gặp lại nhau nữua.
Bằng cách quan sát lời nói và hành động của hắn, Du Niệm vẫn có thể cảm nhận được tính khí của Tiêu Mặc Tồn đang dần trở nên kiềm chế hơn rất nhiều, có lúc thì thông qua vài lời trong tin nhắn và có lúc thì thông qua cuộc giao tiếp ngắn gọn khi họp.
Lò phản ứng hạt nhân thỉnh thoảng phát nổ trước đây dường như đã bị mưa dầm thấm nước. Mọi nguy hiểm đã bị loại bỏ, chỉ còn lại một khung cảnh trống rỗng vô tội vạ.
Alpha vẫn là Alpha, nhưng hắn hình như không còn là Alpha của trước kia nữa. Du Niệm không biết sự thay đổi như vậy là tốt hay xấu, chỉ hy vọng đối phương có thể thoát khỏi cái bóng mất đi người thân càng sớm càng tốt và trở lại cuộc sống bình thường.
Mặt khác, cậu cũng không thể biết liệu bản thân mình đã trở lại cuộc sống bình thường hay chưa. Mộc Mộc là vết sẹo trên cơ thể không thể xóa nhòa được của cậu, còn Tiêu Mặc Tồn là hình xăm trong lòng, cũng giống vậy không thể xóa đi được.
Một cái ở trên da và một cái ở trong cơ thể, cả hai đều tồn tại suốt cuộc đời.
Đôi khi đọc sách đến khuya, Du Niệm thường thơ thẩn một tay chống cằm, nhìn hồi lâu tấm rèm màu xám Morandi trước mặt, để suy nghĩ lan tỏa như sương mù của đèn bàn. Hầu hết thời gian, cậu đều kiềm chế suy ngẫm về bản thân, xem mình đã sống bất công hay bừa bãi trong hai mươi năm qua và dự định sẽ sống cuộc sống như thế nào trong vài thập kỷ tới.
Liệu cậu có quên được Tiêu Mặc Tồn hay không? Liệu cậu có gặp lại Tiêu Mặc Tồn hay không? Liệu cậu có lấy lại được hạnh phúc mà mình hằng mong ước hay không?
Thời gian còn lại, cậu sẽ sống tự phụ hơn, để bản thân nghĩ đến người khác và lo lắng cho những điều vô ích. Ví dụ, Tiêu Mặc Tồn đã bình phục sau nỗi đau hay chưa, và mục tiêu sống trong tương lai của hắn sẽ là gì? Thành công sao?
Dù nhìn ở góc độ nào thì Tiêu Mặc Tồn cũng đã rất nổi bật rồi. Người trẻ nhất trong số các giám đốc điều hành của Kim Địa, nhà lãnh đạo tương lai với giá trị thị trường lên đến hàng chục tỷ đồng, một tâm điểm tuyệt đối của cơn bão trong giới bất động sản Lạc Thành, và là cử nhân vàng được vô số Omega thèm muốn, đó là những danh hiệu và thuộc tính được trao cho Tiêu Mặc Tồn bởi kênh tin tức tài chính hàng tuần, và cả bởi công chúng.
Không những đã hiểu hơn về kinh tế, Du Niệm còn hiểu rằng Alpha từng chật vật đến nỗi không ăn được buffet đã không còn như trước nữa.
Những chiếc vảy vàng ban đầu không được tìm thấy trong ao, khi chúng biến thành rồng lúc gặp thời tiết giông bão đã dần xuất hiện.