3. 10859 – Triều An 朝安 – Chương 51: Tỏ lòng tôn kính quá khứ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 8 tháng trước

3. 10859 – Triều An 朝安 - Chương 51: Tỏ lòng tôn kính quá khứ

Editor: Tuệ Nghi

Mười giờ rưỡi đêm, ngã tư gần giao lộ của quán bar tấp nập người qua lại.

Du Niệm đứng bên đường, trong lòng vô cùng bất an lo lắng, nhịp tim đập lên loạn xạ.

\”Taxi——\”

\”Taxi!\”

Không ai quan tâm đến cậu, cậu vội vã quơ tay, gần như là muốn lao ra chặn xe lại mỗi khi nhìn thấy chúng. 

Chờ khoảng năm phút sau, khi một chiếc taxi vừa chở khách xong đang còn đậu bên đường, cậu đã nhắm mắt dùng hết tốc độ lao qua dòng xe cộ và chạy về phía đó——

\”Bác tài!\” 

Cậu nhanh chóng mở cửa ghế sau.

\”Vội đi đầu thai à!\”

Vị khách trước còn chưa kịp xuống xe, nhìn chằm chằm vào cậu như người điên rồi bước ra ngoài kèm theo tiếng chửi rủa.

Du Niệm nhanh chóng bước vào.

\”Bác tài, bệnh viện trực thuộc số năm của Đại học Lạc Thành, càng nhanh càng tốt!\”

Người tài xế hói nguyên bản vẫn còn đang cà lơ phất phơ ngậm điếu thuốc, nhưng vừa nghe ngữ khí của Du Niệm, liền cau mày liếc mắt qua kính chiếu hậu một cái.

\”Sao lại gấp gáp thế cậu bạn trẻ? Có chuyện gì đã xảy ra à?\”

\”Người lớn trong nhà bị bệnh nặng.\” Du Niệm vội vàng nói. \”Xin hãy đưa tôi đến đó nhanh một chút.\”

Người lái xe rít một hơi, lập tức đạp ga.

\”Yên tâm đi, giờ này đường hết tắc rồi, bệnh viện cũng không xa, mười lăm phút là có thể đến đó!\”

Bốn làn đường không bị chặn nhưng chung quy là vẫn đông đúc, giống như tâm trạng của Du Niệm lúc này. Chiếc taxi rẽ trái rẽ phải, lao qua dòng xe cộ như một con rắn.

Làm sao bố Tiêu lại có thể đột nhiên ngã bệnh nặng, mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới thông báo cho cậu?

Cậu không thể hiểu ra được, trong lòng có những đám mây đen dày đặc không thể tan đi hoặc bị thổi bay đè chặt. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, tay trái đè lên tay phải dùng sức bẻ các khớp.

Đột nhiên, một tiếng sấm rền từ trên trời nổ tung, đánh thẳng vào nóc ô tô, khiến toàn thân Du Niệm mãnh liệt run rẩy một cái.

\”Này, sao lại có sấm sét thế này?!\” Người lái xe nhìn bầu trời rồi tự nhủ. \”Tôi hay nghe kể về bầu trời ở thành phố Lạc Thành, nửa đêm có sấm sét mà không mưa thì kỳ lạ thật đấy.\”

Đùng——

Đoàng——

Sấm sét ầm ầm vang lên trên bầu trời như một tấm chăn che miệng và mũi con người khiến người ta khó thở. Mí mắt Du Niệm mỗi lần nghe thấy nó đều giật mạnh, trong lòng nóng cháy như một nồi nước sôi.

\”Bác tài, còn bao lâu nữa?\”

\”Sắp tới rồi sắp tới rồi. Rẽ vào phía trước tầm hai cây nữa là tới.\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.